chương 36- cướp thê

10.7K 577 54
                                    

Sáng hôm sau, giờ thìn Vân Du rời giường. Nàng thay y phục, dùng hồng lụa tùy tiện buộc hờ suối tóc xám khói. Hồng lụa trên tóc xám, tựa đóa bỉ ngạn rực rỡ yêu diễm. Nàng vận bộ lam y thêu bạch hạc, thướt tha như bạch hạc đang khởi vũ.

Thư thả dùng điểm tâm, nàng nghiêng đầu nhìn Lưu mama: "Chỗ nương ta thế nào rồi?".

Lưu mama cung kính đáp: "Hồi tiểu chủ, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Nhị tiểu thư cùng Tiệp tiểu thư hẳn vẫn chưa rời giường. Lão nô thừa lệnh tiểu chủ không có phép nha hoàn nào nào quấy rầy".

Vân Du hài lòng gật đầu, tiếu ý bẩm sinh ở khóe môi ôn hòa mà nhiễm tầng thâm ý.  Thạch quyết minh cùng từ hạch đều là những loại dược hương an thần. Huân cùng nhau với cùng liều lượng thì rất tốt. Nhưng nếu huân một trong hai giảm đi một nửa, công dụng sẽ không chỉ có an thần, mà còn là thúc tình dược.

Loại xuân dược này dược tính không cao. Nhưng đối với quân quý héo mòn suốt mười hai năm như Vân Tố Tâm thì tự khắc sẽ khác.

Đối với mấy loại chuyện yêu hận triền miên, người truy ta trốn này của các nàng. Vân Du dứt khoát vứt cho mồi lửa, các nàng tự dập lấy. Nếu không dập được thì liệu mà cháy cùng nhau. Tiệp Thiên Di một đêm không về phòng, tám phần sự đã thành.

Nhàn nhã dùng điểm tâm đến nửa canh giờ, Vân Du mới tìm đến phòng nương mình. Vừa đứng trước cửa phòng, tin tức tố giao hoan lan tỏa ra nồng đậm. Lưu mama đi theo nàng may mắn chỉ là một cái beta nên không cảm nhận được gì. Vân Du lại diện vô biểu tình đẩy cửa tiến vào.

Bên trong một mảnh hỗn độn. Trên đất đầy vụn sứ cùng y phục ngổn ngang. Đai lưng của quân quý xen lẫn với hắc bào thêu hoa văn tước quý. Sa trướng buông hờ lay động. Chỉ cần liếc qua thì biết ngay đêm qua điên cuồng thế nào. Hai người gây ra cảnh tượng này vẫn ôm nhau chưa thức. Khi Vân Du tiến vào cũng không hay.

Vân Du nhẹ nhàng đưa tay phẩy phẩy trước mũi để xua bớt tin tức tố nồng đậm. Phân phó Lưu mama nấu ấm trà bưng lên, còn nàng thì ngồi chờ mẫu thân cùng nương chịu dậy.

Đến khi Vân Du ngồi được hai khắc, từ trong sa trướng mới truyền ra động tĩnh. Một ngọc thủ vén sa trướng lên.

Tiệp Thiên Di vừa vén sa trướng trông thấy Vân Du thì chấn kinh. Vân Du thì hữu lễ ôn hòa: "Mẫu thân, tảo an".

Tiệp Thiên Di sắc mặt có chút hồng. Nàng có cảm giác như bị bắt gian tại giường, mà kẻ bắt gian còn chính là nữ nhi mình. Lúng túng hết một khắc nàng mới khôi phục lại lãnh nhan thường ngày. Nàng không bước ra mà vươn tay nhặt hắc bào trên nền đất khoác tạm, rồi khinh thủ khinh cước rời giường.

Vân Du cười vô hại: "Mẫu thân, người thế nào lại?". Dáng vẻ thập phần nghi hoặc.

Tiệp Thiên Di liền hung hăng trừng Vân Du, nàng chắc chắn chuyện tốt tối qua là do nha đầu này bày ra. Bây giờ còn giả giả vờ vờ hỏi như vậy. Đúng là tiểu quỷ.

Vân Du cười khẽ, nàng lẳng lặng nhìn bóng Vân Tố Tâm đang ngủ vùi sau sa trướng, nhẹ giọng: "Mẫu thân, mười hai năm, nương trải qua không hề dễ dàng. Nữ nhi mong năm tháng sau này của nàng ấy không vậy nữa. Là cầu xin hay bức ép cũng được, nữ nhi mong mẫu thân có thể chiếu cố cho nàng ấy...".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now