chương 28- cố nhân

7.5K 533 41
                                    

Vân Du nội tâm nghi hoặc nhưng không biểu lộ tâm tình, bình thản hỏi lại: "Bằng hữu? Là ai vậy nương?".

Vân Tố Tâm cười rộ lên như hoa lê nhập hạ: "Con a, có bằng hữu thân thiết đến tìm tận cửa mà cũng quên là thế nào?".

Vân Du khẽ cười không đáp, nha hoàn Thu Hương lại vui vẻ nói: "Tiểu chủ, bằng hữu tiểu chủ thật hảo mỹ a!". Vân Tố Tâm cũng không đùa nữ nhi mình, ôn giọng nói: "Bằng hữu con mang theo một đôi chén sứ thượng hạng đến bái phỏng cách đây ba hôm. Tiếc con lại không ở nhà, nhưng mà Tam nha đầu bảo sẽ kiên nhẫn chờ con về".

Vân Du khẽ lặp lại: "Tam nha đầu?".

Thu Hương gật đầu phụ họa: "Phải a, vị ấy nói là ở hàng thứ ba trong nhà nên cứ gọi là Tam nha đầu đâu!".

Vân Du động chân mày, hành tẩu trong giang hồ, nàng đúng là có quen biết nhiều người. Một nha đầu đứng hàng tam trong nhà trên dưới mười cái nàng biết. Nhưng nàng tuyệt sẽ không để kẻ khác tìm đến tận cửa như vậy.

Vân Tố Tâm nhìn thấy nữ nhi thần sắc trấn tĩnh, còn tưởng rằng nàng đã đoán ra bằng hữu là ai, nhỏ nhẹ nói: "Cái nha đầu kia ta không cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng với tư sắc hơn người như vậy hẳn là một cái quân quý đâu... Nàng đã bồi nương cả ngày. Úc, đúng rồi, nàng còn bảo nương gửi cho con thứ này". Nói rồi phất tay để nha hoàn Thanh Hương mang lên.

Vân Du đón lấy vật từ tay Thu Hương, chỉ thấy là một tráp gỗ lễ chạm khắc tinh xảo, trông qua đã biết là đồ quý giá, lại nghe Vân Tố Tâm nói tiếp: "Nương vẫn chưa mở ra, đều chờ ngươi về đâu".

Vân Du đến tận giờ vẫn không đoán Tam nha đầu trong miệng nương nàng là ai. Nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ cười cười đáp: "Xem ra nương bị bằng hữu nữ nhi hống đến hài lòng, ân?".

Tâm tư Văn Tố Tâm quá nhẵn nhụi, muốn qua mắt nàng ấy không khó chút nào. Trong lúc nàng vắng nhà, e rằng đã có kẻ tâm tư khó dò mò đến cửa. Không rõ kẻ này mang tà tâm hay hảo tâm đây.

Vân Tố Tâm không phủ nhận: "Tam nha đầu đó thật sự rất hoạt bát, còn kể nương nghe rất nhiều chuyện thú vị ở kinh thành a!".

Vân Du càng thêm một phần nghi hoặc. Nàng chưa từng quen biết ai ở kinh thành, vậy Tam nha đầu mà nương nói là ở đâu ra. Tráp gỗ nàng cũng không định mở trước mặt nương, phất tay cho nha hoàn mang xuống. Để tránh mắt nương, nàng sẽ tra xét sau.

Đến tận tối đen, nàng cũng không nhắc gì đến vị bằng hữu kia. Mỗi lần Vân Tố Tâm nói đến nàng lại xảo diệu dắt sang chuyện khác.

Canh một, Vân Du lui về phòng. Lưu mama an tĩnh theo bước phía sau. Về đến phòng, vài nha hoàn trải đệm chăn, thấy nàng liền cung kính thi lễ: "Thỉnh an tiểu chủ".

Vân Du phất tay để các nàng lui xuống, chỉ giữ lại Lưu mama. Vân Du thong thả ngồi xuống ghế, tự châm cho mình chén trà nhưng lại không uống. Nhất thời bốn bề tĩnh lặng, hương trà thanh đạm, trản đèn le lói.

Vân Du chống tay khép hờ mắt, trông qua như đã ngủ, thụy nhan tuyệt luân. Một lúc sau nàng mới khẽ hỏi: :Rốt cục là sự tình gì xảy ra?".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ