chương 14- bày kế

5.8K 486 10
                                    

Vân Du nghe tới đây thì thấy trong mắt Vân Cát Ngôn đầy bi thương.

Tâm tâm niệm niệm, mòn mỏi chờ ngày mình cùng ái nhân có thể song túc song phi. Nhưng khi mở mắt lại nhận ra dưới lớp khăn hỉ rực rỡ kia lại là một gương mặt xa lạ. Nhận ra người mình ái ân đêm qua lại là một kẻ khác.

Có thể không đau, không giận sao?... Nhưng càng nhiều hơn là ân hận, tự trách... Chính mình là kẻ phản bội, là kẻ đã phụ bạc lại hẹn ước... Đó là điều cỡ nào đau khổ, mấy ai hiểu được.

Vân Du nhàn nhạt nhấp ngụm trà: "A di, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc".

Liền thấy Vân Cát Ngôn cười chua chát: "Ta cũng đã tra xét, ngươi biết không. Thật sự lúc đầu ngoại công ngươi đúng là đã mang sính lễ cầu thân An tiểu thư.

Nhưng khi người đến Ung Nam thành, không biết An gia đã nói điều gì. Cuối cùng người được cầu thân lại trở thành An thiếu gia. Mà ta lại là kẻ cuối cùng được biết, nhưng lúc đó mọi chuyện cũng đã rồi".

Nói tới đây cả người Vân Cát Ngôn vương đầy một cỗ bi thương, đau xót. Mất một lúc nàng mới nói tiếp, giọng nàng lạc đi: "Mãi đến một năm sau đó, ta mới biết, là vì Ly nhi tuy là đại tiểu thư An gia. Nhưng nàng là thứ xuất, nương thân nàng chỉ là một nha hoàn. Cả phụ thân cùng gia chủ An gia đều cho rằng nàng không xứng để gả vào Vân gia.

Thật đáng cười, chỉ vì một câu 'không xứng', mọi cố gắng của ta cùng Ly nhi phút chốc hóa thành phù du".

Vân Du nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Cát Ngôn trấn an. Vân Cát Ngôn dần dần bình tĩnh, nàng gượng gạo cười vỗ vỗ tay nhỏ của Vân Du, nàng nói tiếp: "Cũng không phải ta chưa từng nghĩ nạp Ly nhi vào cửa. Nhưng ngươi cũng biết đó, phụ thân là người coi trọng quy củ. Làm sao chấp nhận một đôi tỷ đệ cùng vào cửa thờ một phu.

Hơn nữa ta cũng không dám gặp Ly nhi. Nàng có lẽ rất hận ta, ta sợ, ta thật sự rất sợ nhìn thấy nàng nhìn ta dưới ánh mắt thù hận. Ta sợ ta chẳng thể nhìn thấy nụ cười an nhiên của nàng năm nào nữa...".

Vân Du trầm mặc một lúc, nàng lơ đãng hỏi: "Vị An tiểu thư đó, nếu tính đến đây cũng đã hai mươi bốn, hai mươi lăm đi, hẳn đã lập gia thất?".

Vân Cát Ngôn khẽ lắc đầu: "An gia cũng đã mấy lần muốn gả nàng đi làm thiếp, nàng thà tự vẫn cũng không chịu. Đến giờ nàng vẫn rét lạnh ở An gia. Ta, ta...nếu có không xứng, cũng là ta không xứng với nàng, không xứng với tấm chân tình của nàng..."

Vân Du hỏi: "Vậy nếu có thể rước An tiểu thư vào cửa, a di nghĩ sao?".

Vân Cát Ngôn thất thần rồi lại cười khổ: "Nếu thật sự có khả năng, ta cũng đâu mất đến bảy năm...".

Vân Du ngược lại chỉ cười: "Chỉ cần a di có muốn hay không thôi?".

Vân Cát Ngôn sửng sốt nhìn Vân Du, chỉ thấy đôi đồng tử xám khói trong suốt không thấy đáy, nàng mấp máy môi: "Ý của ngươi là...".

Vân Du nói: "A di chỉ cần trả lời Du nhi, trong bảy năm qua ngươi có mấy phần tình cảm với di phu?".

Vân Cát Ngôn đáp không do dự: "Năm xưa kẻ đẩy Ly nhi ra trước vó ngựa chính là hắn ta. Nhưng vì nhờ hắn ta và nàng mới được gặp nhau, vì thế ta mới không chấp nhất với hắn.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang