chương 51- phong ba ẩn giấu...

6K 459 39
                                    

Bên bờ Bích Hoa trì, Phượng Cảnh Dung cùng Phượng Nhuận Ngọc an tĩnh nhìn tiểu thuyền thấp thoáng xa xa... Cả hai đều không mang ô, mưa phùn cứ thế trút ướt hết y phục...

Chỉ nghe thấy ngữ khí thâm trầm của Phượng Cảnh Dung, lạnh buốt như màn mưa: "Xem ra vẫn là tam muội có được phúc phận thưởng cầm mỹ nhân...".

Phượng Nhuận Ngọc đứng bên cạnh lại tựa tiếu phi tiếu: "Phải nói là mỹ nhân không muốn điều cầm cho đại tỷ thôi...". Ngữ khí đã ẩn hiện tia trào phúng.

Phượng Cảnh Dung thâm trầm liếc đối phương, đáy mắt một mảnh sương giá: "Đừng tưởng ta không biết, ngươi cũng đã sớm đánh chủ ý lên quận chúa kia. Nếu không, khi nãy sao lại muốn mang ô đến cho nàng, chỉ tiếc lại chậm hơn Tử Ca một bước".

Phượng Nhuận Ngọc không đáp, đến khi Phượng Cảnh Dung đã bỏ đi, mới nghe thấy ngữ khí nàng phiêu đãng trong mưa: "Nếu ta chậm hơn tam muội chỉ một bước. Thì còn ngươi, đại tỷ, ngươi lại chậm hơn ta mười bước, ngươi nghĩ sẽ có được tâm nàng sao?".

Cước bộ Phượng Cảnh Dung không vi loạn, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại: "Bản vương vốn không cần thứ luyến ái tầm thường đó. Nếu Thái Nhạc quận chúa là tâm can của Tiệp Vũ vương gia, bản vương có được nàng là có được binh quyền Tiệp gia. Phượng Nhuận Ngọc, ngươi nghĩ ngươi có thể tranh cùng bản vương?".

Khi bóng của Cảnh vương gia đã mất hút trong mưa, chỉ nghe rắc một tiếng, chiết phiến trên tay Phượng Nhuận Ngọc cứ thế gãy làm hai đoạn. Như một đoạn cố sự mà nàng muốn chôn vùi năm nào, gãy vụn không thể tìm lại.

"...Đại hoàng tỷ, ngươi sai rồi, ta chưa từng chậm hơn Tử Ca một bước.  Các ngươi đều xem thường ta hèn kém, đến khi quỳ xuống dưới chân ta, ai sẽ hèn kém hơn ai...".

Tầm mắt Phượng Nhuận Ngọc mông lung như Bích Hoa trì lúc này. Một đoạn cố sự dưới bóng tùng Thế Duyên tự năm nào, nàng chưa từng quên được, làn tóc xám khói đó đã ẩn sâu trong kí ức nàng, nguyên lai, tiên tử năm nào... chính là nàng ấy...

Năm xưa nàng một thân bạch y, ta cũng bạch y...

Hôm nay nàng vẫn bạch y, ta cũng bạch y...

Chỉ là, nàng đã sa vào lòng một tử y khác mất rồi...

Hoặc có thể nàng chưa từng nhớ đến ta...

...

Đến khi Vân Du hồi Tiệp gia cũng đã đến giờ vãn thiện. Về đến Tiệp gia, San San đã chờ nàng ở đại môn, nhìn y phục nhiễm ướt của nàng ta, đoán chừng đã chờ rất lâu.

Vân Du vừa tiến vào đại môn, San San đã cấp thiết báo: "Đại tiểu thư, trắc phi xảy ra chuyện rồi...".

Lúc Vân Du tiến vào Sơ Tuyết viên,  Vân Tố Tâm lam y bị nước mưa nhiễm ướt quỳ trên đất, tóc tai rối bời, thân thể run run vì lạnh.

Lão phu nhân tay cầm quải trượng, sắc mặt khó coi ngồi chủ vị, đám thiếp thất khác đều đông đủ. Chân vừa đặt vào đại sảnh, Vân Du liền tháo phi phong trên người xuống phủ lên thân thể đơn bạc nương mình, không nói hai lời liền quỳ xuống cạnh Vân Tố Tâm, nói: "Tổ mẫu, có chuyện gì xin người suy nghĩ cẩn trọng!".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now