chương 56- kẻ hại hay bị hại?

5.7K 418 27
                                    


Phượng Nhuận Ngọc cực lực khắc chế nhìn đôi nữ nhân đang ôm nhau thân mật ở cuối hành lang kia. Không rõ vì tuyết đông lạnh giá hay vì giận sắc mặt nàng đều kết băng. Vẻ ngoài ôn nhuận cứ như vậy mà bị băng phong tuyết phủ. Chiết phiến trong tay nàng cũng không rõ đã gãy mất từ lúc nào.

Bảy năm trước, một lần sơ ngộ một lần trầm luân. Nột lần hỏi tên nhưng không có hồi đáp. Một lần chạm đến nhưng chẳng bao giờ chạm được...

Bảy năm sau, một lần hạnh ngộ nhưng đối phương đã sớm quên nàng. Một lần biết tên nhưng chỉ có thể gọi nhau bằng lời xa lạ. Một lần nữa muốn chạm nhưng chẳng bao giờ chạm được...

Tiệp Vân Du, trong mắt nàng Phượng Nhuận Ngọc ta chỉ đáng là phù du sao?...

Nếu vậy... Sao lại cho ta cùng ấm áp cùng hi vọng?...

Ta nên bi thương hay cười nhạo mình ngu xuẩn đây?...

Không, tuyệt đối không, nàng là tất cả ánh dương mà ta truy cầu... Ta, nhất định sẽ giành lại nàng...

Bóng bạch y xa xa trong tuyết, tay áo khẽ phất, bóng lưng cao ngất quyết tuyệt rời đi. Là không đủ dũng khí để nhìn tiếp, hay là muốn nhân nhượng vì toàn cục... Không ai rõ lúc ấy Phượng Nhuận Ngọc đã quyết định điều gì, chỉ biết rất nhiều năm sau, thương hải tang điền... Nàng cũng chưa từng hối hận...

Cùng lúc đó, đám người Tiệp gia cùng khách khứa lại hối hả nhanh bước theo nha hoàn Hạnh Đào. Lão phu nhân dù tuổi đã lão cũng nhất nhất đi đầu, bà cấp thiết hỏi: "Ngươi thật sự trông thấy Du nhi đi cùng Đổng nhị thiếu gia?".

Hạnh Đào dáng vẻ kinh hãi hồi đáp: "Đúng là vậy, lão phu nhân, nô tỳ đã bảo đại tiểu thư không nên rời yến tiệc. Nhưng người vẫn cố chấp muốn đi tìm Đổng nhị thiếu gia!".

Ai mà không biết tên Đổng nhị thiếu gia kia không phải loại tốt đẹp gì, hoa ngôn xảo ngữ hãm hại không biết bao nhiêu quân quý. Nếu Vân Du thật sự bị hủy trong tay hắn, thì không chỉ mặt mũi Tiệp gia mất hết mà trân bảo Đông Yên độc nhất vô nhị cứ như vậy mà bị rơi vào mõm chó, ai có thể chịu được.

Vậy nên đại sảnh vừa nghe đến đây đều nhất tề theo nha hoàn. Một phần vì xem kịch vui, phần vui sướng khi người khác gặp họa. Phần nhiều là sợ hãi Vân Du xảy ra chuyện, nếu nàng có gì bất trắc ai có thể chịu được long nhan đại nộ đâu.

Tiệp Thiên Di đi bên cạnh dìu nương mình, nhỏ giọng trấn an bà. Nàng thật sự không thể nói trắng ra cho bà biết được. Nhưng nàng tin dưới bản lĩnh của Vân Du, tuyệt sẽ không để người khác tính kế như vậy.

Tỷ muội Tiệp Uyển Nhu cùng Đổng thị đi ngay phía sau lão phu nhân, không tiếng động trao đổi ánh mắt. Sau hôm nay, tiện nhân kia sẽ không còn làm các nàng chướng tai gai mắt nữa.

Vân Tố Tâm cũng đi theo các nàng thì chỉ một mặt vô vi. Mọi sự đều diễn ra hệt như Du nhi đã tính toán. Nàng chỉ cần đứng xem là được rồi.

Đến trước cửa viện, Tiệp Thiên Di sắc mặt ngưng trọng đẩy cửa tiến vào. Phượng Cảnh Dung đứng bên cạnh thì tiếc rẻ không thôi. Tuy nàng đã nhắm đến quận chúa, nhưng nàng tuyệt sẽ không cần giẻ rách của kẻ khác. Chỉ tiếc, một miếng thịt dê lại rơi vào mõm chó, quả là đáng tiếc...

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now