chương 61- tìm đến trong đêm (H nhẹ)

8K 472 46
                                    

Đêm trước ngày khởi hành...

Trống điểm canh một, Vân Du mệt mỏi dựa người vào mộc dũng, mặc cho làn nước nguội lạnh thâm nhập hàn khí vào thân thể trần trụi nàng.

Đã một tháng Phượng Tử Ca không gặp nàng, phảng phất như nàng ấy muốn đoạn tuyệt mọi thứ với nàng. Có lẽ là một loại chạy trốn hoặc không muốn chấp nhận.

Khóe môi cong thành nụ cười khổ, nàng cũng không biết nên làm gì lúc này. Chuyện này có giải thích cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Huống hồ chuyện như vậy, muốn Phượng Tử Ca không hiểu lầm cũng quá khó.

Vân Du phi thường chán ghét cảm giác này, cảm giác mọi thứ trong nàng đều sụp đổ. Thiên địa chỉ mỗi nàng đơn độc. Như đi trong đêm đen mà không mang đèn, mọi thứ đều u lãnh.

Ngồi dậy khỏi mộc dũng, Vân Du vận trung y lên người, ngọc thủ còn đang buộc thắt lưng, bỗng cảm thấy trong không khí có cỗ khí khác. Nàng đã sớm quen thuộc khí tức này. Nhưng nàng còn chưa kịp bước ra thì một cỗ lực đạo kinh người đã kéo nàng. Bình phong dựng hờ chấn động mà ngã ra đất.

Vân Du bị một hắc y nhân đẩy ngả lên giường, người kia áp nàng dưới thân.

"Tử Ca... Ưm... ưm..."- Lời chưa thốt ra đã bị ngấu nghiến không chút lưu tình. Nụ hôn vừa vội vàng vừa điên cuồng.

Phảng phất như đối phương muốn hòa tan mọi sợ hãi, khó chịu cùng đau khổ suốt một tháng qua trong đó.

Khẽ cắn lấy môi dưới Vân Du như  trừng phạt nhưng luyến tiếc sợ làm nàng đau nên chuyển thành mút. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng ngọc, len lõi trong khoang miệng ấm áp. Bá đạo đòi hỏi dồn dập, càn quét mọi ngóc ngách. Lục sục tìm lấy mật ngọt, vừa như ôn như vừa như thô bạo.

Vân Du nhìn thấy nộ khí trong phượng mâu kia, nàng thầm thở dài. Rèm mi nhẹ nhàng buông hạ, khi nhắm mắt càng cảm nhận rõ được nụ hôn của Phượng Tử Ca.

Phượng Tử Ca hôn rất nhanh, đôi khi đầu lưỡi còn vụng về đấu đá lung tung. Không biết khống chế khí lực làm môi Vân Du sinh đau. Nhưng nàng cũng không đẩy Phượng Tử Ca ra. Ngược lại còn vòng tay qua cổ, kéo nàng ấy gần sát hơn, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Hương hoa đào tràn vào hô hấp cùng cỗ khí tức cường đại vờn quanh tuyến thể sau gáy. Đầu lưỡi mềm mại vuốt ve thứ đang gây rối trong miệng mình, như an ủi cũng như đáp lại. Nàng biết lúc này Phượng Tử Ca đang phát tiết tâm tình. Nụ hôn này như trừng phạt nhưng cũng như cầu nàng đừng bỏ nàng ấy.

Tâm nàng một trận chua xót, mở rộng cánh môi để Phượng Tử Ca công thành chiếm đất dễ dàng hơn.

Hành động đáp lại của Vân Du càng kích thích Phượng Tử Ca. Nhớ đến cười nhạo trong mắt mẫu hoàng lúc ngụ lại Thanh Tâm cung. Nàng càng ra sức càn quét, Vân Du là của nàng!

Vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn trừng phạt nhưng hiện tại nàng chỉ muốn chiếm lấy nàng ấy. Cảm nhận được ẩm ướt cùng ngọt ngào của Vân Du, làm đầu lưỡi nàng như tê dại. Khoái cảm dâng lên bức nàng không khống chế được. Chỉ một đụng chạm nhỏ của Vân Du, thì mọi bất an cùng lạnh lẽo lại được xoa dịu đi dễ dàng.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ