chương 17- sóng ngầm

5.9K 501 20
                                    

Vân Du lạnh nhạt mở bọc vải, để lộ vụn sứ bén nhọn, nàng nói: "Khi nãy, Du nhi bồi ngoại công đánh cờ, một nha hoàn lạ mặt đã bưng ấm chén này vào, chỉ là...".

Nói đến đây nàng dùng khăn tay trắng muốt của mình vuốt vuốt lên một mảnh sứ, rồi đưa đến trước mắt Vân Cát Ngôn. Nhàn nhạt nói tiếp: "...Trong ấm chén trà lại có hạt tử tín...".

Vân Cát Ngôn nghe xong kinh hoảng không thôi. Hạt tử tín là một loại thạch tín kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để giết chết một tước quý trưởng thành. Nàng cẩn cẩn dực dực đón lấy khăn tay của Vân Du.

Quả nhiên trên khăn tay trắng như tuyết đang từ từ hiện lên sắc nâu tím đặc trưng của hạt tử tín, lại nghe Vân Du nói tiếp:

"Nếu cho trực tiếp hạt tử tín vào trà, trà sẽ có mùi rất nồng, nước trà sẽ ngả màu nâu tím. Người hành y lâu năm như ngoại công sẽ nhận ra ngay.

Nhưng mà ngoại công là người ưa ngọt, trong trà luôn cho thêm một ít mật ong. Nên kẻ ám hại lại cho thêm cả hành hương cùng hạt tử tín vào. Hành hương cùng mật ong tương khắc sẽ hòa tan mùi cùng sắc nâu tím của hạt tử tín. Cả vị cũng chỉ còn vị ngọt của mật ong. Nhưng cách này lại có một điểm chết người chính là nước trà đựng trong chén sứ, chén sứ sẽ xuất hiện màu nâu rất nhạt.

Nếu là ngoại công của hai mươi năm trước, chút trò vặt vãnh sẽ không qua mắt được người, nhưng mà người đã lãom mắt cũng đã mờ, nên suýt chút nữa đã mất mạng...".

Vân Cát Ngôn xiết chắt khăn tay, nàng lạnh lùng tiếp lời: "Sau khi ám hại thành công, phụ thân sẽ phát độc mà chết. Nhưng vì trong trà có thêm hành hương nên những triệu chứng phát độc sẽ biến mất ngay tức khắc. Trông qua sẽ giống hệt như đột tử.

Sau đó chỉ cần trà trộn lúc lộn xộn lấy đi ấm chén là phi tang được mọi chứng cứ".

Nói rồi hít một ngụm lãnh khí, đáy mắt một mảnh hung tàn: "Vân gia mấy năm nay luôn an ổn, thế nào lại xuất hiện loại chuyện ám toán này? Mà còn là trên người phụ thân?".

Vân Du lơ đãng nói tiếp: "Hôm qua Du nhi đến dược đường lấy nhân sâm cho nương. Đã nhìn thấy nha hoàn Thanh Hương, dược đồng thiếp thân của a di. Nàng ta cũng đến xin một ít hạt tử tín về viện để diệt chuột...".

Vân Cát Ngôn liền mở lớn hai mắt. Tâm tư tước quý vốn nhẵn nhụi, không quá nhiều nhạy cảm với loại chuyện cỏn con này. Nhưng cũng chính vì vậy nên mới có kẻ lợi dụng sơ hở để tính toán.

Vân Cát Ngôn kinh hãi: "Lý nào, lý nào lại vậy?!''

Vân Du tựa tiếu phi tiếu: "Thanh Hương đúng là nha hoàn của a di. Nhưng Vọng Thu lại không chỉ có một chủ tử...".

Hàm ý đã bị kẻ khác mua chuộc Thanh Hương, mà còn là người của Vọng Thu viên. Vân Cát Ngôn đều là không thể tin, Vân Du lại lạnh nhạt nói tiếp:

"Thử nghĩ theo hướng hôm nay ngoại công thật sự bị độc chết. Gia chủ mất, toàn gia phải phát tang. A di thân là tước quý truyền dòng phải để tang ba năm, không được tổ chức hỉ sự.

Nếu trong ba năm này An tiểu thư 'không may' ốm chết, hoặc là 'trượt chân' xuống nước chết đuối. Hoặc cũng có thể thất thân hay gì khác. Thì hôn sự này mười phần đều phải hủy...".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ