chương 25- phu nhân

11.3K 529 15
                                    

Sáng hôm sau, An Ly Ly là bị một bàn tay hư hỏng sờ soạng đánh thức. Mệt mỏi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Vân Cát Ngôn đang trêu chọc nhìn nàng. Lại nghĩ đến cảnh ái ân đêm qua, mặt An Ly Ly đều đỏ lên.

Vân Cát Ngôn thấy vậy càng ngứa ngáy không thôi, bàn tay vốn ở trên lưng lại mờ ám tiến xuống dưới. An Ly Ly lập tức nhận ra dị động của ái nhân, nàng khẽ cử động lãng tránh, mặt ửng hồng: "Ngôn Ngôn... đừng... còn phải kính trà nữa mà...".

Tục lệ tân nương vào cửa hôm sau phải kính trà trưởng bối. Huống hồ Vân gia chủ là người coi quy củ, chuyện này không thể qua loa. Vân Cát Ngôn có chút lưu luyến rời khỏi da thịt đối phương. Rời giường khoác lớp trung y gọi nha hoàn vào hầu.

An Ly Ly cũng nhanh chóng rời giường. Nhưng khi vén chăn ngồi dậy, nhìn thấy trên đệm chăn trắng xóa lại có vết lạc hồng chói mắt, liền đỏ mặt luống cuống. Vân Cát Ngôn bị hành động của nàng chọc cười, tiến đến khoác lớp y bào lên thân thể trần trụi của An Ly Ly, nhỏ nhẹ nói:

"Ly nhi, từ giờ nàng đã là thê tử của Vân Cát Ngôn ta, là phu nhân Vân gia. Mọi chuyện nàng làm đều có ta làm chỗ dựa cho nàng. Vậy nên nàng không cần phải sợ hãi, cũng không cần ủy khuất cầu toàn có hiểu không?".

An Ly Ly nhu thuận gật đầu, nở nụ cười an nhiên như năm nào...

...

Giờ thìn, trên dưới Vân gia tập trung tại đại sảnh. Tất cả đều đợi tiểu tức phụ vừa vào cửa ra mặt. Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly cũng nhanh chóng tiến vào đại sảnh, hai người nhẹ nhàng thi lễ với Vân Duẫn.

An Ly Ly vãn tóc theo quy củ quân quý đã xuất giá, thanh tú an tĩnh như hoa đỗ quyên. Dù dung mạo không khuynh quốc nhưng lại sinh ra cảm giác nhu nhược khiến người khác muốn bảo hộ.

Nàng quy củ hành lễ, đón chén trà từ nha hoàn, cung kính hầu Vân Duẫn. Nội tâm nàng khó nén khẩn trương, nàng cực lực áp chế xuống.

Vân Duẫn uống xong tách trà, đặt vào khay bao lì xì đỏ, ông thấm thía nói: "Vô luận ngươi có thân phận gì, vào cửa thì đã là con cháu Vân gia. Sau này phải biết giữ gìn trong ngoài, tuân thủ phụ đạo".

An Ly Ly nhu thuận đáp: "Ân, nhi tức tạ phụ thân dạy dỗ".

Sau đó Vân Tố Tâm cùng Vân Du cũng kính trà An Ly Ly. Xét theo bối phận, An Ly Ly vì là bình thê nên vẫn hưởng được đặc quyền tiểu bối hiếu kính này.

Lúc Vân Du kính trà, An Ly Ly nhìn nàng thêm vài lần. Nàng đã nghe Ngôn Ngôn thuật lại, các nàng có thể tái hợp đều là nhờ tiểu quân quý này, nàng đón chén trà của Vân Du, chân tâm nói: "Tâm nhi, tiểu quân quý nhà ngươi thật sự rất khả ái".

Vân Tố Tâm cùng An Ly Ly lúc còn ở Ung Nam thành cũng xem như khuê mật, thập phần thân thiết. Vân Du nhu thuận tạ lễ: "Tiểu di quá khen rồi, tiểu chất ngượng ngùng không dám nhận".

An Ly Ly cười cười: "Tiểu di là nói thật".

Nàng lại khó hiểu hỏi nhỏ Vân Tố Tâm: "Ngọc Thạch thế nào lại không thấy đâu?".

Dù rằng nàng là tỷ tỷ vào cửa làm bình thê, nhưng nàng là nhập gia sau hắn đến bảy năm. Sắp tới còn phải sống chung dưới một mái nhà, nàng nghĩ cũng nên hòa hoãn nét mặt với hắn. Bất quá, hôm nay lại không thấy hắn đâu.

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now