chương 77- hoàn

10K 502 157
                                    

Lúc Vân Du về đến kinh thành đã là tất niên, Tiệp Thiên Di đã sớm hơn một bước hồi Tiệp gia trước mấy hôm. Lúc biết Vân Du để lại một thư từ biệt mà rời kinh, chỉ có thể thở dài.

Vân Du hồi kinh vài hôm thì Phượng Lâm Uyên triệu kiến nàng. Lúc nàng trông thấy Phượng Lâm Uyên đều là không thể tin cùng khiếp sợ. Nữ đế của ngày nào giờ đây gầy yếu đến đáng thương. Chỉ mấy tháng mà như mấy năm đã trôi qua, sắc mặt không thể che giấu đi mệt mỏi, mà tóc lại có đến bốn phần sương bạc. Một lần tái ngộ, đối phương như đã già đi mười tuổi.

Khoảnh khắc đó Vân Du mới nhận ra, không ai có ai vô tâm, cả kẻ lãnh tâm như Phượng Lâm Uyên vẫn có tâm. Nàng ta lạnh lùng với các hoàng nhi của mình không có nghĩa nàng không thương. Giữa hậu cung sâu như biển, nếu không có nàng ta âm thầm bảo hộ, thì hoàng nhi của nàng làm sao sống nổi.

Chỉ mới mấy hôm nhưng hai nữ nhi đã tạ thế, cả lần cuối gặp mặt cũng không có. Quá đột ngột cũng quá khó tin, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cả sỏi đá cũng sẽ đau lòng huống chi là con người.

Không ai là vô tâm chỉ có kẻ lãnh tâm. Không có kẻ lãnh tâm, chỉ có kẻ thương mà không nói...

Phượng Lâm Uyên nhìn Vân Du, có lẽ lâu lắm rồi nàng mới trông thấy lại nữ nhân này, nữ nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng mệt mỏi tựa trên long sàn, vẫy tay với Vân Du, trong mắt bi thương: "Vân Du, nàng bồi ta một lúc được không?".

Vân Du lẳng lặng một lúc rồi tiến đến long sàn. Ngồi xuống cạnh Phượng Lâm Uyên, nhẹ nhàng chuẩn mạch cho đối phương.

Nàng khẽ nói: "Bi thương quá độ mà hao mòn sinh khí. Bệ hạ Đông Yên vẫn còn đang cần người, người nên bảo trọng long thể..."

Sắc mặt Phượng Lâm Uyên trắng xám, nàng cười khó coi hơn cả khóc: "Trẫm mệt mỏi rồi. Có lẽ chẳng gánh vác Đông Yên được nữa...".

Vân Du không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Phượng Lâm Uyên che môi ho khan một trận, bệnh tật đã không thể che giấu được nữa. Nàng vô hồn nhìn đỉnh sa trướng, thở dài nói: "Vân Du, trẫm... tử tâm rồi. Sau khi tam nha đầu hồi kinh, trao lại hoàng vị cho nàng... Ta nghe nói khí hậu Ung Châu thành bốn mùa ấm áp. Có lẽ ta sẽ mang Tây phi dưỡng lão ở đó. Đừng lo, ta sẽ thay tam nha đầu chiếu cố cho nàng ấy..".

Vân Du nhận ra xưng hô của Phượng Lâm Uyên đang thay đổi, có lẽ đó cũng là một loại chấp nhận buông bỏ. Nàng chỉnh hảo góc chăn thay Phượng Lâm Uyên: "Bệ hạ, Ung Châu thành không chỉ quanh năm ấm áp, mà đặc sản cũng rất nhiều...".

Phượng Lâm Uyên có điểm sửng sốt, sau đó cũng gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Vân Du cùng Phượng Lâm Uyên ở bên cạnh nhau mà không mang theo toan tính hay giương cung bạc kiếm...

Lúc Vân Du ly khai đại điện, lại trông thấy Tây phi đang bưng khay đựng chén dược đợi ngoài. Nàng ấy vẫn mang cỗ ưu mỹ động lòng người.

Vân Du phúc thân: "Tiểu nữ thỉnh an Tây phi". Tây phi ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Đã sớm là người một nhà, không cần đa lễ như vậy...".

Vân Du nhu thuận cười, tầm mắt không tiếng động lướt qua vết bỏng đỏ sậm trên tay Tây phi. Xem ra vị mẹ chồng này của nàng vẫn luôn nặng tâm cùng Phượng nữ đế. Tây phi nhìn nàng khẽ nói: "Ta sẽ theo bệ hạ về Ung Châu, sau này phải phiền ngươi chiếu cố cho Tử Ca rồi".

[BHTT][Tự Viết][ABO Văn] Phù Du MộngWhere stories live. Discover now