Chương 290: Sách của Bùi tiên sinh

6.7K 92 5
                                    

Edit: HuongCyndi 

Tô Thi Thi trở lại cao ốc Ngôi Sao, tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy Bùi Dịch, ngay cả Tần Phong luôn ở nơi này của bọn họ đuổi cũng không đi mà giờ cũng chẳng thấy đâu.

"Hừ, nhất định là cố ý trốn tránh mình đây mà." Tô Thi Thi tức giận ném cặp lên bàn làm việc.

Cô không phải là muốn hỏi anh sao mà lại làm được vậy, cũng sẽ không chỉ trích anh, sao lại đến nỗi chạy mất rồi!

Tô Thi Thi vô cùng buồn bực.

Nhưng điều ngoài ý muốn của cô chính là, lúc cô tan làm trở về Thi Dịch, Bùi Dịch đã về rồi.

Lúc này, Bùi tiên sinh vẫn cư xử như trước, bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra điểm gì khác biệt.

Anh bình tĩnh như vậy ngược lại khiến cho Tô Thi Thi có chút mờ mịt, không biết có nên hỏi hay không.

Mãi cho đến lúc đi ngủ buổi tối, Tô Thi Thi vẫn chưa hỏi ra miệng.

Khi cô lại nhìn lén lần nữa, Bùi tiên sinh đang nằm ở trên giường xem tạp chí gấp tạp chí lại đặt sang tủ đầu giường, ngước mắt nhàn nhạt nhìn sang, rất bình tĩnh nói:

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Ách..." Tô Thi Thi nhìn lén bị bắt tại trận, sắc mặt hơi đỏ lên, sửa sang lại áo ngủ rồi đi tới, lên giường, nằm bên cạnh anh, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

"Hôm nay, công ty xây dựng Minh Đỉnh gặp tai nạn bị ngập, có phải do anh làm không?" Tô Thi Thi cuối cùng cũng hỏi được, liền có cảm giác thoải mái rất nhiều.

Bùi Dịch gật đầu.

"Sao anh lại làm được vậy?" Đây mới là vấn đề mà Tô Thi Thi quan tâm nhất, "Chẳng lẽ anh đã khắc phục được vấn đề về khoảng cách sao?"

"Không có." Bùi Dịch trả lời.

"Vậy rốt cuộc là anh làm kiểu gì vậy?" Tô Thi Thi nghĩ mãi không ra.

Bùi Dịch nhìn chăm chú mắt cô, cẩn thận hỏi: "Em muốn biết à?"

Tô Thi Thi vội vàng gật đầu.

Nói thừa, không muốn biết thì cô hỏi nhiều như vậy làm gì.

Bùi Dịch khoang tay trước ngực, nhàn nhạt nói: "Anh đã trả lời em rất nhiều cái vấn đề rồi. Muốn biết vấn đề này, trước tiên phải làm việc đã."

"Làm... Làm việc gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thi Thi đỏ lên. Người này sao lại không đứng đắn như vậy.

Bùi Dịch bỗng nhiên áp sát vào Tô Thi Thi, đưa tay sờ lên mặt cô: "Mặt đỏ như vậy, Tô tiểu thư, em đang nghĩ gì vậy?"

"Ưm... Anh!" Mặt Tô Thi Thi thoắt cái đỏ lên, tên đểu cán này lại trêu đùa cô rồi!

"Anh... Chẳng lẽ không đúng ý anh sao?" Tô Thi Thi cứng cổ hỏi.

Đáy mắt Bùi Dịch thoáng qua ý cười rồi nhanh chóng biến mất, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, đưa tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường ở bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách đặt lên trên chăn.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora