Chương 326: Bùi tiên sinh âm hiểm

2.9K 88 8
                                    

Bệnh viện thành phố, hành lang thông hướng nhà xác mang theo một cỗ khí tức u ám.

Đoàn Ngọc Tường trốn ở góc phòng nhìn Bùi Dịch công khai mà dắt Tô Thi Thi ra ngoài, âm thầm xiết chặt quả đấm.

Xong đời...

Trong đầu cô ta hiện lên hai chữ này, trong lòng khủng hoảng vô cùng.

Cô ta biết đây là cha cô ta dùng tất cả tiền bạc còn lại mới mời được mấy tên côn đồ kia, liền là muốn bắt cho Tô Thi Thi giúp bọn họ một lần nữa trở lại Đoàn gia, hiện tại cái gì đều đã kết thúc thật rồi.

"Tô Thi Thi, vì cái gì mạng của cô tốt như vậy!" Đoàn Ngọc Tường răng nanh cắn môi, sắc mặt tái nhợt.

Cô ta nghe được từ trong nhà xác truyền ra tiếng la khóc của cha mẹ mình, phỏng chừng là đám côn đồ kia đang đánh bọn họ.

Cô ta do dự một chút, sau cùng vẫn lại là không dám đi ra ngoài, lén lút chạy.

"Đừng trách tôi, là các người có lỗi với tôi trước." Đoàn Ngọc Tường ở trong lòng yên lặng nói.

Mà cô ta không biết, một màn này lại bị Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch nhìn thấy tất cả.

Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đang muốn tiến vào thang máy, lại nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường hướng tới cầu thang ở một bên chạy tới.

"Thật sự tận cùng bi ai" Tô Thi Thi tựa vào trong lòng Bùi Dịch, nói nho nhỏ.

"Những thứ này đều đã không có liên quan gì với em nữa." Bùi Dịch ôm lấy cô, xoay người hướng tới thang máy đi đến.

"Em không cần thiết thay người khác bi ai khổ sở, bọn họ hôm nay toàn bộ đều là gieo gió gặt bão."

Tô Thi Thi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bùi Dịch.

Bùi tiên sinh đây là đang an ủi cô sao?

Bùi Dịch chú ý tới ánh mắt của Tô Thi Thi, mặt liền ngẩn ra, lỗ tai thoáng chốc đỏ ửng lên.

"Lại nhìn, tự gánh lấy hậu quả!" Trong thang máy vang lên giọng nói đầy lạnh lùng của Bùi Dịch.

Tô Thi Thi cười thầm, cuống quít cúi đầu, không dám lại đi nhìn anh.

Thì ra Bùi Dịch còn có vẻ mặt đáng yêu đến như vậy.

Chỉ là nghĩ tới toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng cô khó tránh khỏi vẫn lại là lại có chút bi thương.

Chuyện này để cho Tô Thi Thi triệt để đối với Đoàn Chấn Ba hết hy vọng rồi. Từ nay về sau, cô không còn có cha.

Mà chuyện này về sau là cô theo Bát Quái nữ vương Ôn Ngọc nơi đó nghe nói.

Ngày hôm đó Ôn Ngọc thừa lúc nghỉ ngơi, ở trong văn phòng Tô Thi Thi cùng cô kề tai nói nhỏ.

"Thi Thi, cô có biết Bùi tổng vậy mà quá ngoan độc rồi. Anh ta vậy mà để cho Dương Dũng canh giữ ở nơi đó, trơ mắt nhìn bác Đoàn bọn họ bị dám côn đồ cướp đi tất cả số tiền còn lại, sau đó liền đợi lúc những tên côn đồ kia ra ngoài chia của, cảnh sát lại vọt tiến vào."

"Sau đó số tiền này bị coi làm tiền tham ô tịch bị thu rồi. Bọn hắn đều bị bắt hết."

Tô Thi Thi âm thầm líu lưỡi. Khó trách ngày đó Bùi Dịch bảo Dương Dũng ở lại, lúc ấy cô lại vẫn cảm thấy được kỳ quái, hóa ra là vì chuyện này.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now