Chương 348: Cô thích tôi?

2.1K 82 11
                                    

"Bùi Dịch, anh chắc là không nghĩ tới toàn bộ hành vi của các người đều bị quay lại đi?" Hỗ Minh Phỉ cười như không cười nhìn Bùi Dịch, trong lòng vui vẻ cực kỳ.

Cô ta là đang chờ cơ hội này, muốn nhìn tự tin trên mặt người đàn ông này bị đánh nát.

Ánh mắt của cô ta thản nhiên hướng Tô Thi Thi đang ngồi ở bên cạnh Bùi Dịch.

Cô ta muốn nhìn thử cô gái này có thể cười tới khi nào.

Nhưng mà để cho cô ta bất ngời rồi. Bùi Dịch trên mặt một chút thay đổi đều đã nhìn không ra, giống như là không có nghe đến lời của cô ta một dạng.

Mà Tô Thi Thi thì đang nhìn Bùi Dịch, trong ánh mắt lộ ra tò mò, như vậy hoàn toàn không giống như là đang lo lắng!

Một bên khác, Tống Trọng Hạo cùng Đức An hai người còn lại là đang tò mò nhìn Hỗ Minh Phỉ.

Hỗ Minh Phỉ tiếp xúc đến ánh mắt của hai người bọn họ, ánh mắt tối sầm lại, muốn mắng người.

Bọn họ đây là cái ánh mắt gì? Cô ta ở trong mắt bọn họ thật giống như là một món hàng hóa, phỏng chừng lúc này bọn họ đang ở đó dùng ánh mắt xuyên thấu qua phá gỡ hàng hóa đóng hộp là cô ta!

"Quá đáng!" Hỗ Minh Phỉ ngầm cắn răng, cô ta không thể tự loạn đầu trận tuyến, hiện tại rõ ràng là cô ta chiếm thượng phong.

Cô ta ngồi thẳng người, ánh mắt từ từ chuyển hướng sang Bùi Dịch, có chút thương cảm nói: "Tôi không biết anh làm như vậy là vì cái gì, nhưng mà hai người bọn họ dù gì cũng là bạn của Tô tiểu thư, anh xuống tay hà tất nặng như thế?"

"Không có nặng hay không, chúng tôi cam tâm tình nguyện - -" cô ta nói còn chưa nói xong, Tống Trọng Hạo liền vội vàng cướp lời. Nhưng mà anh ta nói đến một nửa mạnh mẽ nhớ tới, anh ta vừa nói như vậy chẳng phải là tự mình chứng thực việc đó là do Bùi Dịch làm sao?

Anh ta lập tức sửa lời nói: "Chúng tôi cam tâm tình nguyện bị đánh, dù sao cũng là chúng tôi sai trước."

Tống Trọng Hạo nói xong rót một chén rượu đỏ, hướng tới Bùi Dịch nâng chén nói, "Bùi tổng, chuyện tối ngày hôm qua xin lỗi rồi. Người đại nhân đại lượng, đừng để ý, tôi tự phạt một ly."

Tống Trọng Hạo nói xong, lập tức liền đem rượu uống cạn.

Toàn bộ quá trình trước sau chưa  tới mười mấy giây đồng hồ, nhanh đến nỗi Hỗ Minh Phỉ hoàn toàn không phản ứng kịp.

"Sư huynh, anh đừng uống rượu." Tô Thi Thi vội vàng đi đoạt chén rượu của anh ta, oán trách nói, "Cũng không phải chuyện gì đáng ngại, đừng nghe người ta châm ngòi ly gián."

"Tô tiểu thư, lời này là có ý tứ gì?" Hỗ Minh Phỉ sắc mặt trầm xuống.

Bọn họ phối hợp cũng thật tốt!

Cô ta rất nhanh lườm Bùi Dịch một cái, chỉ thấy anh sắc mặt bình tĩnh, như là không có nghe đến lời nói của bọn họ một dạng.

"Bùi Dịch, chuyện cho tới bây giờ, anh chẳng lẽ không có lời muốn nói sao?" Hỗ Minh Phỉ giọng nói nghiêm túc.

Người đàn ông này ở trước mặt cô ta vẫn cao cao tại thượng, hiện tại rất không dễ dàng bắt lấy cơ hội, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ