Chương 319: Ghen tị

2.6K 77 10
                                    

Ngày hôm đó lúc giờ nghỉ ngơi, trong văn phòng công ty Sunshine của Tô Thi Thi, Ôn Ngọc đang cùng Tô Thi Thi tám chuyện.

Nghe được một chút tin tức khi đó, Tô Thi Thi chấn kinh đến tột đỉnh.

"Cô là nói, cái công trình thôn Thành Trung kia sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm du lịch mang đến ích lợi to lớn cho những nhà đầu tư, lợi ích còn chia đều nữa sao?" Tô Thi Thi hỏi.

Cái thôn Thành Trung này sẽ làm một cái công trình mẫu, là thôn đầu tiên trên cả nước phát triển mô hình du lịch kiểu mẫu, cơ hồ bao quát sự thay đổi của các quốc gia trên thế giới qua mấy ngàn năm lịch sử, có khắc sâu giá trị du lịch. Có thể nói tiền đồ vô lượng.

Ôn Ngọc gật đầu, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo, nhưng mà ánh mắt lại lóe sáng lấp lánh, có chút kích động nói: "Chao ôi, cho nên mới có người nhiều muốn đi giành lấy được một chén canh trong dự án này như vậy."

"Trời ạ, chuyện này đâu chỉ là một chén canh, quả thực là khối thịt lớn béo bở." Tô Thi Thi chậc chậc thở dài.

Cô có vẻ đăm chiêu nói: "Tôi giống như nhìn thấy Bùi Dịch đối với cái công trình này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú."

"Vậy sao, đến Tần Phong cũng đều phải đi tham gia cạnh tranh đấu thầu đó." Ôn Ngọc nói.

"Tần Phong?" Tô Thi Thi nhíu mày, hướng tới Ôn Ngọc tiếp sát, "Tôi nhớ rõ cô trước kia gọi anh ấy là Tần tổng nha. Từ khi nào thì quan hệ hai người lại tốt như vậy rồi hả ?"

"Thi Thi!" Ôn Ngọc mặt trắng xanh một phen liền hồng y hệt táo đỏ, cúi đầu cũng không dám nhìn cô, ấp úng nói, "Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa."

Sau đó co cẳng chạy.

Tô Thi Thi nhìn bóng lưng cô rời đi, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười.

Xem ra Ôn Ngọc cùng Tần Phong tình cảm gần đây cũng không tệ.

Đúng lúc này, cửa văn phòng của cô được mở ra, Đổng Tiêu Tiêu lanh chanh láu táu chạy tiến vào, người còn chưa tới, đã nghe thấy tiếng: "Thi Thi, đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai nè!"

Tô Thi Thi nhíu mày, đứng lên rót ly nước, uống một ngụm, bình tĩnh phun ra hai chữ: "Bùi Dịch."

Đổng Tiêu Tiêu trừng mắt: "Cô làm sao có thể đoán được?"

Tô Thi Thi cười nói: "Chuyện này rất khó đoán sao? Mỗi lần Bùi Dịch đến đây, cô đều giống như gặp quỷ một dạng."

"Ách..." Đổng Tiêu Tiêu xấu hổ gãi gãi đầu. Cô thật sự biểu hiện có khoa trương như thế sao? Bất quá cô quả thật rất sợ Bùi Dịch

Không đúng, chuyện này không phải trọng điểm!

Đổng Tiêu Tiêu chạy đến trước mặt Tô Thi Thi, lôi kéo tay cô nói: "Cô không cảm thấy lạ khi Bùi tổng đến chỗ này, vậy mà không tới tìm cô sao?"

"Cô nói đi, anh ấy đi nơi nào?" Tô Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói, nha đầu kia còn ra vẻ bí hiểm.

Nào biết Đổng Tiêu tiêu sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, cô chỉ chỉ bên ngoài, ấp úng nói: "Bùi tổng... Đến văn phòng Tống tổng."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Место, где живут истории. Откройте их для себя