Chương 207: Vậy thì cùng nhau mất mặt đi (20+)

3.9K 97 4
                                    

Cảnh báo trước khi đọc: Nên đọc đến phân cách tuyến thì nghỉ, ko dành cho những ai ko thích sắc, bạn tài năng có hạn nên chỉ viết nhiêu đó thôi, lỡ hứa rồi, lần sau rảnh sẽ viết nhiều hơn. 😊😊😊😊

"Anh..." Tô Thi Thi chán nản, người đàn ông này thật đúng là có thù tất báo.

Miệng cô bất giác cong cong lên, nhỏ giọng nói: "Dù sao người mất mặt cũng không chỉ có một mình tôi. Tôi nghĩ mặt mũi của Bùi tiên sinh nên là so với tôi quan trọng hơn đi?"

Hừ! Dám uy hiếp cô, vậy thì cùng nhau mất mặt đi!

Bùi Dịch tươi cười liền trở nên cứng đờ.

Cô gái này lá gan thật sự là càng ngày càng lớn rồi ! Tần Phong nói không sai, anh quả thật là chiều hư cô rồi !

"Hai vị, chó của các vị..." Vị bác sĩ vừa rồi kiểm tra cho Tiểu Vịnh sắp khóc đến nơi rồi.

Làm bác sỹ thú y nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có con chó nào lại như vậy. Vậy mà còn có thể giả bộ bệnh!

Không đúng, vừa rồi cái con chó kia triệu chứng rõ ràng thật sự giống như bị chứng bệnh uất ức mà, tại sao trong nháy mắt liền thay đổi thành bộ dáng này?

"Hai vị, chó ngao Tây Tạng của các vị mang thai là sự thật, cảm xúc không nên bị kích động." Vị bác sĩ kia đành phải lau mồ hôi nói.

Tô Thi Thi thật muốn tìm cái động chui vào.

Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, xoay người hướng bên ngoài bệnh viện đi đến.

"Anh thật sự mặc kệ?" Tô Thi Thi bịt lấy lỗ tai, theo sát phía sau anh.

Một phòng mèo kêu chó sủa, y như âm thanh của ma quỷ từng đợt từng đợt chạy vào trong đầu, quả thực quá khủng bố rồi, đứng đây một hồi chắc điên mất thôi.

"Các người mau đem chó của mình lôi đi đi, đều đã dọa đến bảo bối của chúng tôi rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy?" Bên cạnh những chủ nhân của đám thú cưng này nhìn đến Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch muốn đi, lập tức xông tới.

Những người này đều là những kẻ lắm tiền nhiều của, người nào lại chịu được bị khi dễ như vậy.

Tô Thi Thi xấu hổ cực kỳ.

Cô cũng muốn đem cho lôi đi. Mấu chốt là hai vị tổ tông kia, càng kéo chúng càng không đi, ngược lại còn khiến chúng nó thêm hưng phấn, đến lúc đó nói không chừng đem cái bệnh viện này lật tung lên cũng không chừng!

"Bùi Dịch!" Tô Thi Thi đuổi theo bắt lấy cánh tay Bùi Dịch, khẽ cắn môi, "Xem như anh lợi hại, tôi cầu xin anh, khẩn trương nghĩ biện pháp đi!"

Bùi Dịch trong mắt ý cười chớp lóe rồi biến mất, quay đầu đối mặt Tô Thi Thi khi đó đã khôi phục mặt không chút thay đổi: "Tôi nhận lời."

Tô Thi Thi nột nhiên.

Cô nói cái gì sao? Anh lời là cái ý tứ gì? (Là bà sắp bị ổng ăn sạch đó *cười gian*)

Cô còn không có suy nghĩ cẩn thận, đồng tử mạnh co rụt lại. Chỉ thấy đột nhiên nhìn đến bên ngoài xông tới hai đội vệ sĩ, tức giận đến mặt cô đều đã tái lại rồi.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Donde viven las historias. Descúbrelo ahora