Chương 251: Rủ nhau bỏ trốn

2.2K 49 1
                                    

Edit: Phương Thảo

Beta: Ryeo

"Bỏ trốn?" Tô Thi Thi tròng mắt trừng lên đến nỗi sắp rớt ra ngoài rồi.

Bùi tiên sinh, bây giờ ai rảnh nói giỡn với anh!

Bùi Dịch lông mày chau lại, ngón tay thon dài thuận theo tủ quần áo ở bên trong lấy ra mấy bộ quần áo, nhấp môi dưới, quay nhìn Tô Thi Thi, dáng vẻ nghiêm trang nói: "Em nói rất đúng, quần áo không mang theo cũng không quan trọng lắm."

Anh ngừng một chút, rất rõ ràng mà giải thích: "Có thể trực tiếp mua mới."

Tô Thi Thi cạn lời rồi. Cô lúc nào đã nói câu này chứ?

Chỉ là. . .

Tô Thi Thi vươn tay lấy lại vali, cảnh giác mà nhìn anh: "Anh sẽ không thật sự muốn đi cùng em chứ?"

Bùi Dịch lắc đầu.

Tô Thi Thi trong lòng cảm thấy đau xót, đang muốn nói chính cô sẽ đi, lại thấy Bùi Dịch rất ôn nhu mà vuốt tóc của cô nói: "Là anh mang em đi."

"Bùi Dịch. . ." Tô Thi Thi thấy hốc mắt chính mình nóng lên, vội vàng quay mặt, không dám nhìn vào mắt của anh.

Người đàn ông này luôn làm cô trở tay không kịp, sau đó nhét cho cô một viên kẹo đường.

"Khó trách anh vừa mới rồi, một chút đều không có ý phản đối." Tô Thi Thi nhỏ giọng thầm nói.

Cô nói là sẽ rời đi, tâm ý còn rất kiên quyết, nhưng mà Bùi Dịch một câu đều không nói. Thật sự trong lòng cô vẫn còn có chút chú ý đến chuyện này.

Bùi Dịch nhìn thấy vẻ mặt Tô Thi Thi liền lườm một cái, trong mắt đau đớn chớp lóe lên rồi biến mất.

Cô gái ngốc này mới bắt đầu còn đơn độc mạnh mẽ chiến đấu như một con gà chọi, nhưng đột nhiên khí thế lại suy yếu, đành phải chịu cúi đầu thỏa hiệp. Nói đến cùng, là không muốn để cho anh cảm thấy khó xử.

Bùi Dịch giữ chặt tay Tô Thi Thi, đem cô kéo đến tận sâu trong lòng chính mình, dùng sức mà ôm lấy, trịnh trọng nói: "Tô Thi Thi, cám ơn em."

Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, khóe miệng cong lên một nụ cười, quay lại ôm lấy anh, đem đầu nhẹ nhàng mà tựa ở trên ngực của anh

Lắng nghe nhịp tim của anh đập nhanh thịch thịch thịch vang rõ bên tai, cảm nhận hơi thở của anh đang bao quanh cô.

Trong tâm là sự yên tĩnh mỹ hảo.

"Ah, em cảm thấy được quần áo mặc không cần quá nhiều. Rất nhiều quần áo anh đều không mặc qua, quá lãng phí rồi." Tô Thi Thi đột nhiên đẩy Bùi Dịch ra, vừa nói vừa lấy quần áo của anh mới lấy ra bỏ vào trong vali cất ngược trở lại trong tủ quần áo.

Cô thủy chung không thích phô trương, lãng phí.

Bùi Dịch cứng ngắc nhìn khoảng chốc trong lòng, sắc mặt đen lại.

Cô gái này luôn như thế không có chút thú vị, tình thú!

"Anh có vẻ cực kỳ không vui?" Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến Bùi Dịch xụ mặt, lông mày nhíu lại, đứng thẳng thở phì phì trừng mắt nhìn anh.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now