Chương 312: Điên rồi phải không

2.2K 78 14
                                    

"Tô Thi Thi, đến đây."

Ngay tại lúc Tô Thi Thi muốn chạy trốn, phía trước truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch.

Tô Thi Thi bước chân lập tức ngừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn anh, đành phải kéo chặt áo choàng  lại, hướng về phía anh đi qua.

"Bên ngoài gió lớn, tại sao lại chạy đến chỗ này?" Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, cởi áo khoác choàng lên trên người Tô Thi Thi, trong giọng nói chứa đầy ôn nhu trước giờ chưa có, "Chúng ta đi vào trước, vũ hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi."

"A...." Tô Thi Thi có chút thất vọng. Cô vốn dĩ muốn nghe xem Bùi Dịch sẽ đáp lại Hỗ Minh Phỉ như thế nào, không nghĩ tới cứ như vậy bị anh kéo đi rồi.

"Nghĩ cái gì? Muốn anh ôm em vào? Hay là ẳm kiểu công chúa?" Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi chậm chạp không chịu đi, cúi đầu để sát vào bên tai cô hỏi.

Tô Thi Thi thân thể lập tức như quả bóng được bơm căng, vội vàng nắm lấy cổ tay anh, kéo anh liền đi về phía trước: "Mau đi đi, Đồng Đồng rất khả năng là đang đi tìm chúng ta rồi."

Mà động tác của hai người lúc này người ở bên ngoài nhìn vào, giống như là Thi Thi đang tựa vào trong lòng Bùi Dịch vậy.

Hỗ Minh Phỉ nhìn hai người rời đi, quả đấm gắt gao xiết chặt, móng tay đâm vào trong thịt, in thành nhiều dấu đỏ ủng trong lòng bàn tay.

"Bùi Dịch, anh quá không coi ai ra gì rồi !" Hỗ Minh Phỉ tức giận rồi.

Cô ta nói với Bùi Dịch nhiều câu như vậy, Bùi Dịch một chút cũng chưa để ý đến, nhìn đến Tô Thi Thi ở bên kia, anh ta lập tức liền đi tới, xem cô ta như không khí.

"Buồn cười!" Hỗ Minh Phỉ nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên quét xuống tia lạnh lẽo.

Dù là cô ta có tự tin cao ngạo đến đâu, bị một người đàn ông coi không ra gì nhiều lần như vậy, cô ta không thể bình tĩnh nữa rồi.

Nhưng cô ta không phải Lâm Tâm Như, lại càng không phải là Đoàn Ngọc Lộ cái loại phụ nữ không đầu óc kia. Cô ta có cao ngạo cùng thủ đoạn của riêng mình.

"Tô Thi Thi, chờ coi đi! Người đàn ông này nhất định là của tôi!" Hỗ Minh Phỉ ở trong lòng oán hận nói.

Cô ta ngay từ đầu đối Bùi Dịch quả thật không mấy cảm thấy hứng thú. Nhưng mà trải qua khoảng thời gian tiếp xúc tới nay, cô ta nơi chốn vấp phải trắc trở, lại càng khơi dậy ý chí chinh phục trong lòng cô ta!

"Bùi Dịch, tôi nhất định làm cho anh thần phục dưới chân tôi!" Hỗ Minh Phỉ hít sâu một hơi, sửa sang quần áo của mình lại một chút, mới chậm rãi hướng tới nhà chính đi đến.

Cô ta biết Nhậm Tiếu Vi tại thay cô ta tìm cơ hội cùng Bùi Dịch tiếp xúc. Ngay từ đầu có chút khinh thường, nhưng mà cô ta hiện tại đột nhiên thích loại cơ hội này rồi!

Yến hội lập tức mà bắt đầu, điều làm Tô Thi Thi ngạc nhiên chính là, bữa tiệc này hầu như quy tụ tất cả nhân vật có địa vị ở Bắc Kinh này rồi

Cho dù có một số nhân vật còn chưa có tới, cũng phái đại diện đến đây. Bởi vậy nếu nói đây là một vũ hội thì không đúng lắm, này đúng hơn là một bữa tiệc rượu của đám doanh nhân trong thương trường, đến đây bàn chuyện làm ăn thì hơn.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ