Chương 309: Đã trút giận đủ chưa?

2.5K 75 8
                                    

Edit: MoonPii9999

Beta: Ryeo

Trong phòng khách lớn như tế, có gió lạnh phòng ngoài mà thổi qua, làm cho người ta không khỏi dâng lên một tầng lạnh lẽo.

Hai thân thể một quỳ, một ngồi dưới đất, lúc này hai người sắc mặt đỏ thắm, cái trán mơ hồ có mồ hôi toát ra, giống như là dáng ve ̉rất nóng.

Tô Thi Thi ngồi thẳng dậy, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm Bùi Dịch: "Đang nói chuyện với anh đó?"

Bùi Dịch nghiêm mặt, hồi lâu phát ra một âm tiết nói: "Ừ."

Tô Thi Thi nhíu mày, cực kỳ không vui nói: "Anh nói em mới vừa nói có đạo lý hay không?"

"Có." Bùi Dịch trả lời rất ngắn gọn, trên mặt vẫn như cũ không chút thay đổi

Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện lỗ tai của anh đang đỏ ửng lên, từ từ có xu thế tran lan cả khuôn mặt.

Bùi tiên sinh lớn đến thế này, đây là lần đầu tiên bị một cô gái nhỏ đổ ập xuống mắng xối xả.

Mặt mũi này, vứt hết!

Thấy Tô Thi Thi phát tiết cũng đủ rồi, Bùi tiên sinh mới điều chỉnh vẻ mặt một chút, ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy khóa chặt mặt Tô Thi Thi: "Hết giận chưa?"

"Anh!" Tô Thi Thi vốn là đã muốn hết giận rồi, nhưng nghe xong câu kia, lửa trong người lại xông ra.

Năm phút đồng hồ tiếp theo, cả phòng khách chỉ nghe đến Tô tiểu thư nộ khí đằng đằng.

Thẳng mắng đến miệng khô lưỡi khô, Tô Thi Thi mới dừng lại.

Chẳng qua là lúc dừng lại rồi, gan thỏ của Tô Thi Thi lại bộc phát.

"Xong rồi. Mới vừa rồi mắng như vậy, Bùi Dịch sẽ không tức giận chứ?"

Cô len lén nhìn nhìn sắc mặt Bùi Dịch, thấy trên mặt anh không chút biểu cảm, đôi môi theo thói quen khẽ mím, ngược lại không nhìn ra có tức giận.

Mới vừa rồi lúc a-đrê-na-lin (hay còn gọi máu điên) tăng vọt, Tô Thi Thi không có cảm giác, giờ phút này tỉnh táo lại từng trận lo sợ.

Ánh mắt cô rối loạn, suy tư khả năng chạy trốn.

Đang lúc này, Bùi Dịch đột nhiên có động tác.

Có thể là Bùi tiên sinh cảm thấy Tô tiểu thư mắng mệt mỏi rồi, liền đứng dậy thay cô rót chén trà.

Tô Thi Thi nhìn cánh tay kia khớp xương rõ ràng bưng chén trà đưa tới, lòng của cô càng run lên, cẩn thận nhận lấy.

Bùi Dịch không có nhìn cô, chẳng qua là cúi đầu liếc đến cái ván giặt đang nằm trên kia, hai chân cong, từ từ quỳ xuống.

"Không cần!" Tô Thi Thi vội vàng ngăn lại anh, giơ chân lên, đá cái ván giặt kia ra xa.

Nói giỡn, đã chịu ngoan ngoãn cho cô trút giận, cô không nên được đằng chân lân đằng đầu nữa, đạo lý này cô rất rõ. Để cho Bùi tiên sinh quỳ chà trên ván giặt, còn quỳ hai lần...

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now