Chương 287: Cậu lại muốn làm gì?

1.8K 34 1
                                    

Edit: 

Bùi tiên sinh quả thật không phản đối, mà còn tựa hồ cực kỳ đồng ý cho Tô Thi Thi tới công ty xây dựng Minh Đỉnh.

Mãi đến Tô Thi Thi ngồi lên xe đến công ty xây dựng Minh Đỉnh, vẫn lại là không suy nghĩ thông suốt được.

"Anh ấy rốt cuộc là có chủ ý gì đây?" Tô Thi Thi buồn bực gõ gõ đầu mình, nghĩ không ra.

"Thôi đi, dù sao anh ấy có phản đối, thì mình cũng vẫn đi." Tô Thi Thi lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nữa.

Nếu đã đồng ý đi tham gia cạnh tranh đấu thầu, thì cô sẽ làm tốt nhất có thể, đây là nguyên tắc làm việc của cô.Tạm gác những chuyện khác lại, việc công chính là việc công.

Chỉ là cô không biết, đợi đến lúc cô đi rồi, Bùi Dịch liền buông công việc trong tay xuống.

Văn kiện bày ra trên bàn vẫn dừng lại ở trang đầu như cũ, Bùi tiên sinh một chữ nhìn cũng không vào.

Anh nhìn thoáng qua cánh cửa làm việc đang đóng chặt, khép văn kiện lại để sang một bên, mở máy tính ra, ngón tay thon dài bắt đầu gõ rất nhanh trên bàn phím.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng động, Tần Phong đẩy cửa ra tiến vào, nhìn thấy Bùi Dịch dù bận mà vẫn ung dung ngồi tại chỗ làm việc, thì đầu mày nhíu lại.

Đi tới cười nói: "Thi Thi đã đến công ty xây dựng Minh Đỉnh rồi, sao cậu vẫn ngồi yên như vậy được... Tôi đi!"

Khi Tần Phong nhìn thấy nội dung Bùi Dịch đang gõ, khóe miệng nhịn không được giật giật: "Tôi còn tưởng rằng cậu thực sự ngồi im được nha!"

Lúc này, trên màn hình máy tính tràn ngập số liệu nhìn không hiểu, theo ngón tay Bùi Dịch ấn xuống, các con số kia hiện càng ngày càng nhiều, hiện ra các loại ký hiệu kỳ lạ hiếm thấy.

Dù Tần Phong xem cũng không hiểu, nhưng anh biết Bùi Dịch đang làm cái gì.

"Cậu nghiên cứu ra phương pháp mới rồi hả?" Tần Phong tò mò tới gần, "Không phải nói chỉ có thể trong bán kính cách tòa nhà bọn họ 100 mét mới có tác dụng sao?"

Trước đó, Bùi Dịch xâm nhập vào hệ thống phòng ngự của công ty xây dựng Minh Đỉnh đòi hỏi cự ly trong vòng 100 mét mới có thể phá được. Bây giờ cách xa như vậy, hiển nhiên là phải dùng biện pháp khác.

Bùi Dịch khẽ mím môi, vẻ mặt ngưng trọng, dường như không nghe thấy anh nói.

Tần Phong thấy thế cũng không dám tới quấy rầy, kéo một cái ghế tới, ngồi một bên lẳng lặng nhìn.

Vài phút sau, màn hình máy tính đột nhiên lóe lên một cái. Ngay sau đó liền xuất hiện hình ảnh theo dõi.

Chỉ thấy chính giữa hình ảnh, một cô gái đang mặc bộ đồ Chanel tinh tế màu xanh lam mang theo một chiếc cặp công văn xinh xắn, chính đang được một nhân viên của công ty xây dựng Minh Đỉnh dẫn đường đi về phía thang máy.

Cô gái này không phải Tô Thi Thi thì là ai!

"Cậu thật đúng là như vậy cũng hack vào được sao?" Tần Phong xem thế là đủ rồi, vẫn rất tò mò kỹ thuật máy tính của Bùi Dịch rốt cuộc cao siêu thế nào.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now