Chương 283: Tức giận đến nở nụ cười

2.1K 35 0
                                    


Edit : Mít + Ryeo
Beta: Ryeo

"Tô Thi Thi, ông nói sao cũng là cha của cô. Trong thân thể cô đang chảy dòng máu của ông cho, sinh mệnh của cô là ông cho. Cô nói thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu?"

Đoàn Ngọc Tường nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, thanh âm càng nói càng lạnh, giống như là Tô Thi Thi là cái Thập Ác Bất Xá bất hiếu chi tử một dạng.

Tô Thi Thi trong lòng run sợ, trên mặt không chút cảm xúc nói: "Thấy chết mà không cứu? Xin hỏi ông ta sắp chết sao?"

"Này... Không phải, ông..."

"Theo tôi thấy mặt mũi cô bầm dập như vậy hẳn là bị ông ta đánh đúng không, điều này chứng tỏ tình hình sức khỏe của ông ta là không tệ đi?" Tô Thi Thi khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào nơi khóe miệng Đoàn Ngọc Tường.

Cho dù Đoàn Ngọc Tường thoa phấn lót rất dày, vẫn như cũ nhìn ra được khóe miệng có vết thương.

Hiển nhiên là bị người ta đánh! Xem ra Đoàn Ngọc Tường bị vợ chồng Đoàn Chấn Ba tìm được cũng đã bị khống chế.

Ở Bắc Kinh này, liền tính Đoàn Ngọc Tường bọn họ hiện tại đã cùng Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà dù sao cũng là Đoàn gia đại tiểu thư, người dám đánh cô ta trừ bỏ Đoàn Chấn Ba, còn có người nào?

Theo cô biết, Đoàn Kế Hùng còn không đến mức hướng đứa cháu gái, người bị chính mình bị trục xuất ra khỏi cửa động thủ.

Đương nhiên, trừ bỏ đối phó Tô Thi Thi cô.

Tô Thi Thi nghĩ tới đây, trong mắt hiện lên quét xuống cô đơn. Ông nội của cô luôn nghĩ muốn để cho cô chết, cha của cô cũng chỉ mong sao cô chết.

Mà hiện tại, cô cái này, người chị cùng cha khác mẹ vậy mà tới trách cứ cô thấy chết mà không cứu được.

Cô thật sự cực kỳ muốn biết cô tới cùng có chỗ nào thấy chết mà không cứu được!

Đoàn Ngọc Tường bị ánh mắt lợi hại của Tô Thi Thi nhìn chăm chú làm cho toàn thân không được tự nhiên, cô ta theo bản năng đưa tay chạm vào khóe miệng, tay vừa mới va chạm vào miệng vết thương, nhịn không được run run một phen.

Thật sự đau!

Cô ta rất muốn quay đầu bước đi, đúng là cô ta không thể.

"Nếu mày không thể gọi con nhỏ đó tới cho tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Cho mày sống an nhàn nhiều năm như vậy, mày không báo đáp cho ông đây, ông đây liền giết chết mày!"

Lời Đoàn Chấn Ba nói còn đang vang bên tai cô ta, Đoàn Ngọc Tường kìm lòng không được hai tay ôm cánh tay, rốt cuộc chịu đựng không nổi, hướng tới Tô Thi Thi quát.

"Tôi tới cùng làm sai cái gì? Tôi chẳng qua là muốn sống một ngày cho chính mình, tại sao nhất định không buông tha tôi? Tại sao vẫn như âm hồn không tiêu tan quấn lấy tôi!"

Tô Thi Thi sửng sốt hai giây mới phản ứng kịp lời của cô ta. Đây là tư tưởng điên rồi sao? Coi cô như Đoàn Chấn Ba?

"Bọn họ dù sao cho cô hai mươi mấy năm danh phận đại tiểu thư Đoàn gia, cung cấp cho cô áo cơm không lo. Cô lấy đi tài sản của bọn họ, lại vẫn trách bọn họ không buông tha cô?" Tô Thi Thi cười lạnh.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ