Chương 232: Anh vậy mà là người đàn ông như vậy

1.9K 43 3
                                    

"Tần Phong!" Một tiếng rống to, hàm chứa cường đại tức giận.

Hỗ Sĩ Minh vẻ mặt âm trầm nhìn Tần Phong, hận không thể một súng bắn chết anh!

Lại bị một người đàn ông cầu hôn! Anh ta còn muốn ở Bắc Kinh này làm ăn nữa không!

"Tôi..." Tần Phong khẽ cắn môi, trong lòng giận dỗi muốn chết.

Anh ta cho rằng anh muốn sao? Vừa rồi phát điên liền quỳ xuống rồi. Hiện tại anh đang tự chế giễu mình rồi, đưa nhẫn lên cũng không được, mà đứng dậy cũng không xong.

Tần Phong lòng hạ quyết định.

"Chết thì chết!"

Anh ngẩng đầu, hướng người đang đang ở trước mặt, thâm tình khẩn thiết nói: "Trước đây có người đã nói với tôi, thích một người là cần dũng khí, hiện tại, tôi đã nghĩ thông rồi."

"Chúng ta không cần phải đi quản ánh mắt của người đời, muốn dũng cảm bước ra một bước này."

"Anh..." Hỗ Sĩ Minh hít sâu một hơi, nếu không tu dưỡng tốt, phỏng chừng một cước đá qua rồi !

Tần Phong nói gần nói xa lộ ra đều là Hỗ Sĩ Minh anh ta trước giờ đối với Tần Phong đều có tình ý, đây rõ ràng là cố ý! Anh ta hiện tại nếu là cự tuyệt, liền là bội tình bạc nghĩa!

Bên cạnh, trợ lý Hỗ Sĩ Minh nghe một hồi cũng đã u mê, mặt trắng bệch ngay cả chính mình muốn làm cái gì đều đã quên rồi.

Hiện trường rơi vào lặng im một cách quỷ dị. Thật lâu sau, truyền đến tiếng hà hơi.

Mọi người đối với thân phận của Hỗ Sĩ Minh không phải quá rõ ràng, nhưng tên tuổi Tam Thiếu của Tần gia, người nào chưa từng nghe qua?

"Chuyện này là sao chứ?" Tô Thi Thi lặng lẽ lôi kéo tay áo Bùi Dịch.

"Sao Tần Phong lại xông lên rồi hả?" Cô nhìn nơi xa khắp ngõ ngách, nơi đó có một tên con trai tướng mạo trắng nõn nam sinh chính đang ngây ra như phỗng nhìn nơi này.

"Người của em?" Bùi Dịch theo ánh mắt hướng theo ánh mắt Tô Thi Thi nhìn qua, đôi mắt mạnh trầm xuống.

Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn lại là gật gật đầu, chu mỏ, buồn bực nói: "Anh đối với anh em tốt của mình cũng quá độc ác."

Để cho Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy hướng Hỗ Sĩ Minh cầu hôn, thật quá tội nghiệp anh ấy rồi.

Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống: "Em nghĩ tôi sẽ nghĩ ra cái việc làm ngu ngốc đó sao?"

Anh tình nguyện cùng Hỗ Sĩ Minh đánh một trận, cũng sẽ không...

Bùi Dịch nhắm mắt, đáy lòng ở một chỗ nào đó có chút rầu rĩ khó chịu.

Tần Phong cậu thật quá đần độn!

"Anh..." Tô Thi Thi hơi há mồm, không biết nói cái gì.

Tần Phong đối với anh em, thật sự quá trung thành rồi!

Nhưng mà hiện tại muốn làm sao kết thúc chuyện này đây?

"Nguy rồi, Ngọc..." Tô Thi Thi kinh hô ra tiếng, vội vàng nhìn Ôn Ngọc đứng ở một bên.

Chỉ thấy Ôn Ngọc che miệng, kinh hãi nhìn Tần Phong. Từng giọt từng giọt nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, bất lực tới cực điểm.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ