Chương 216: Tiếp chiêu

2.2K 42 0
                                    


Edit: 

"Tô tiểu thư nói cái người biến thái đó, là chỉ tôi sao?" Bùi Dịch giống như đang cố ý hành hạ ý chí của Tô Thi Thi, từng bước từng bước rất chậm rãi.

Ánh mắt anh vẫn nhàn nhạt như cũ, trên mặt không nhìn ra tức giận gì.

Tô Thi Thi biết, anh đang tức giận.

Hơn nữa tức giận không hề nhẹ!

Cô thật muốn vả vào miệng mình, nói chuyện sao có thể bất cẩn như vậy!

"Bùi tiên sinh, anh đoán mò gì thế? Tôi là nói Tần Phong mà, tên kia biến thái nhất!" Tô Thi Thi lúc này chẳng cần giữ lễ độ nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh Bùi Dịch, kéo tay anh, vẻ mặt nịnh hót.

"Bùi tiên sinh, anh không phải là đang làm việc sao? Sao lại ở chỗ này vậy?"

Sắc mặt Bùi Dịch trầm xuống, khóe mắt loé sáng nhìn lướt qua Tống Trọng Hạo đang muốn chạy trốn.

Anh ta lập tức đứng thẳng người, rất thân thiết nói: "Sư muội, Bùi tiên sinh vốn là định đưa anh đến gặp em. Anh không phải là đi nhầm... Đi nhầm chỗ sao?"

Tô Thi Thi xấu hổ, nói xạo kiểu này đến trẻ con còn chẳng tin, chứ nói gì đến hai người đàn ông lớn.

Cô tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tiếp tục truy cứu cái vấn đề này.

"Bùi tiên sinh, tôi phát hiện ra anh càng ngày càng đẹp trai nha!" Tô Thi Thi đánh bạo nói.

Đối với người mình thích không thể keo kiệt lời khen ngợi được. Điểm này, Tô Thi Thi lĩnh ngộ sâu sắc.

Quả nhiên, nghe được cô nói thế, sắc mặt Bùi Dịch rõ ràng chuyển biến tốt rất nhiều.

Bùi tiên sinh không thích nghe người khác nịnh nọt, nhưng chính là thích đớp thính của Tô Thi Thi bộ dáng nịnh nọt như vậy!

"Sư muội, cái đó, anh đột nhiên nhớ tới có chuyện phải đi trước." Tống Trọng Hạo thấy hai người họ anh anh tôi tôi có chuyển biến tốt, nhân cơ hội nói.

Anh ta nói xong cũng không chờ Tô Thi Thi trả lời, xoay người chạy về phía đường lớn.

"Tống tiên sinh." Giọng nói nhàn nhạt vang lên lần nữa.

Tống Trọng Hạo rất muốn khóc, quay đầu cứng ngắc nhìn Bùi Dịch cười, "Bùi tiên sinh còn có việc gì sao?"

"Hôm nay khiến anh phải chê cười rồi." Khoé miệng Bùi Dịch nhẹ câu lên, "Buổi tối mời đến nhà tôi dùng bữa."

"A?" Tống Trọng Hạo ngu ngốc, anh ta dám đi không?

Tuyệt đối không dám!

"Lần trước, Tống tiên sinh lần trước để quên thiết kế rạp chiếu phim." Giọng nói Bùi Dịch vẫn bình tĩnh như thường.

Hô hấp Tống Trọng Hạo ngưng trọng.

Anh ta dám không đi sao?

"Vậy tôi quấy rầy rồi." Anh ta phải đi a!

Anh ta nhớ thương bản thiết kế kia cũng đã mấy tháng rồi, mà vẫn không dám gặp Bùi Dịch nói. Cơ hội tốt như thế, sao lại bỏ qua!

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now