Chương 225: Tô tiểu thư đáng thương.

2.1K 50 0
                                    

Edit: 

Trong phòng làm việc yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân nện xuống mặt đất của người đàn ông đi giày da rất đặc biệt.

Tô Thi Thi quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Ngọc ở ên cạnh, hỏi: "Sao tôi thấy giống tiếng bước chân của Tần Phong thế?"

"Cạch."

Bút vẽ trong tay Ôn Ngọc theo tiếng bước chân rơi xuống, trong mắt xẹt qua một tia hốt hoảng, mắt hồng hồng, bộ dạng bị dọa muốn khóc.

Lông mày Tô Thi Thi nhíu lại, buồn cười nhìn cô ấy: "Anh ta lại bắt nạt cô sao?"

Ôn Ngọc nghẹn lời, có chút tức giận nói: "Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi."

Tô Thi Thi kéo dài thanh âm "à" một tiếng, nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc, âm thầm đếm trong lòng.

"Một, hai, ba..."

Tay vặn của cánh cửa phòng làm việc chuyển động, cửa từ từ mở ra, thứ đầu tiên đập mắt chính là một đôi giày da đen nhánh và sáng bóng.

Phía trên đôi giày da là chiếc quần Âu dài màu đen bao lấy đôi chân thon dài của người đàn ông. Trên nữa, vai rộng hông hẹp, chuẩn vóc dáng của một người mẫu.

Trái tim Tô Thi Thi đột nhiên đập mạnh một cái.

Bảo sao mà nhìn quen mắt như vậy!

Cô chợt ngẩng đầu lên, bỗng thấy khuôn mặt quen thuộc kia, giật mình đến mức từ chỗ ngồi lập tức đứng lên, chỉ vào Bùi Dịch đột nhiên xuất hiện hỏi: "Sao lại là anh?"

Mặt Bùi Dịch trầm xuống: "Thế em hy vọng là người nào?"

"Không có..."

Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói đáng thương của Ôn Ngọc.

"Thi Thi, cô làm tôi sợ đấy, căn bản là không phải Tần Phong, hại tôi lo lắng một trận..."

Tô Thi Thi...

Ôn đại tỷ của tôi ơi, không cần kéo tôi xuống hố cùng cô đâu!

Cô không dám nhìn lên mặt Bùi Dịch. Người đàn ông này hẹp hòi như vậy, cô sẽ bị chỉnh rất thảm đi?

"Tần Phong?" Bùi Dịch nheo lại mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, khóe miệng nhẹ cong lên, tạo nên một nụ cười mê người.

Nhưng nụ cười này trong mắt Tô Thi Thi, xem ra bản thân phải thận trọng rồi.

"Tô tiểu thư, có vẻ như tôi cần gia tăng cho em ấn tượng về tôi!" Bùi Dịch đi tới, kéo tay Tô Thi Thi, ghé vào bên tai cô nói từng câu từng chữ: "Tránh để em nhận lầm người nữa!"

Tô Thi Thi rất oan ức: "Tai tôi cũng không phải là tai chó, sao mà nghe rõ được? Nghe lầm là điều khó tránh khỏi mà!"

"Tai em không nghe rõ, sao mà có thể nghe được ra đây là tiếng bước chân của Tần Phong chứ?" Bùi Dịch liếc cô một cái, sau đó anh liền đi ra ngoài.

Tô Thi Thi nóng nảy: "Tôi còn đang đi làm đấy, anh muốn mang tôi đi đâu?"

"Không muốn đi?" Bùi Dịch liếc Tô Thi Thi một cái.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें