Chương 236: Các người quá độc ác

2.2K 46 0
                                    

"Chết tiệt, Tô Thi Thi, cô là đồ điên!" Mái tường truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Mới vừa ló đầu ra, người đàn ông kia liền băng bó đầu, thân thể mất đi trọng tâm, thẳng tắp địa hướng tới mặt đất ngã xuống.

Tô Thi Thi vẻ mặt rùng mình, vươn tay muốn nắm lại tay anh ta. Chỉ là người kia tới cùng là một người đàn ông đã trưởng thành, khí lực cô cho dù có mạnh cũng không bì được với một người đàn ông, chính mình cũng bị kéo vào bên trong rơi xuống dưới.

"Ngu dốt sẽ chết!" Bùi Dịch đi lên ôm eo Tô Thi Thi.

Lúc này, đã có vài vị vệ sĩ sớm chờ đưa Tô Thi Thi vào trong viện

"Tô Thi Thi, bà cô của tôi ơi, van cầu cô buông tha cho tôi đi! Tôi sai rồi có được không? Tôi sau này nhất định thấy cô liền tránh xa, van cầu cô buông tha tôi!"

Hỗ Quân Nhạc ngồi bệch trên đất, còn mỗi chuyện chưa khóc òa lên nữa thôi.

Vừa rồi anh ta đã nghe nói đến chiến công vĩ đại mà Tô Thi Thi vừa làm ra, gan đều nhanh dọa hư rồi

Anh ta đây chính là đồng lõa, bị vị anh trai kia của anh ta biết, anh ta chết là cái chắc?

Tô Thi Thi khom lưng xoa xoa tóc của anh ta, cười tít mắt nói: "Anh sốt ruột như vậy là gì chứ? Tôi biết để cho anh chịu ủy khuất rồi, cho nên, tôi muốn bồi thường anh thật tốt."

"Bồi thường?" Hỗ Quân Nhạc thân thể run lên, cảnh giác nhìn cô, "Cô sẽ có lòng tốt như vậy sao?"

Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, hung tợn trừng mắt nhìn anh ta: "Anh dám nói chuyện như vậy sao? Tôi ở trong mắt anh liền không hợp với đạo làm người như vậy sao? Cũng không ngẫm lại, là ai có ý đồ xấu muốn tiếp cận tôi."

"Tôi..." Hỗ Quân Nhạc đang muốn ngụy biện, chợt thấy từ trên tường nhảy xuống một người đàn ông, sợ tới mức roạt một phen từ trên mặt đất nhảy dựng lên.

"Bùi... Bùi tổng... Ha ha, thật khéo nha."

Hỗ Quân Nhạc thật sự muốn khóc, lần này là làm sao đây thật sự chạy không thoát rồi.

Mặt anh ta hoàn toàn sụp đổ, đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Thi Thi: "Bà cô của tôi ơi, cô nói đi, cô tới cùng muốn thế nào?"

Tô Thi Thi híp híp mắt, cười nói: "Bồi thường cho anh thôi, anh yên tâm, anh sẽ không thiệt thòi."

"Bồi thường cái gì?"

Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, hướng tới phía sau nhà chính đi đến, không nói nữa.

Dựa theo những gì anh ta biết về Tô Thi Thi, cái bồi thường nên là đạt đến một trình độ nào đó đi?

Bùi Dịch nhìn cô gái nhỏ của mình ánh mắt tinh quái như quỷ linh tinh, trong mắt ý cười chớp lóe rồi biến mất.

Anh cực kỳ chờ mong, đợi người của Hỗ gia nhìn thấy Hỗ Quân Nhạc thì sẽ phản ứng như thế nào.

Anh vừa đi tới vài bước, Tần Phong liền gọi điện thoại đến rồi.

"Bùi Dịch, cậu điên rồi phải không? Cho dù cậu yêu chiều người phụ nữ của mình như thế nào đi nữa cũng cần phải có giới hạn, cậu bây giờ còn sợ mọi chuyện quậy chưa đủ lớn sao?" Điện thoại vừa được kết nối, bên trong liền truyền đến tiếng gầm thét của Tần Phong.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें