Chương 301: Chọn ngày lành tháng tốt.

2.6K 69 3
                                    

Edit: thuyduyen0311

Beta: HuongCyndi

"Tô Thi Thi, chúng ta tìm ngày lành tháng tốt, đi đăng ký kết hôn đi." Bùi Dịch ném ra một trái bom nặng ký, ngay sau đó lại ném tiếp ra một trái bom cay.

Tô Thi Thi cứ ngây ngô ra nhìn Bùi Dịch, có thứ gì từ đáy lòng nảy mầm, giống như là muốn nở hoa.

Vào giờ khắc này, cô dường như có thể nghe được âm thanh của bông hoa đang nở kia, nhất định rất đẹp.

Cô rõ ràng là muốn phản đối. Giữa bọn họ còn có rất nhiều yếu tố bất ổn, còn có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết. Nhưng giờ khắc này, cô lại phát hiện rằng nói bất kỳ điều gì cũng không thích hợp.

Chẳng bao lâu sau, đối với việc trở thành người vợ hợp pháp của anh, cùng anh tạo nên kết tinh của tình yêu, cũng được cô mong đợi.

Tô Thi Thi không trả lời, chỉ nặng nề gật đầu một cái, rồi ôm chầm lấy Bùi Dịch.

Thân thể Bùi Dịch cứng đờ, ngu ngơ tại chỗ.

Anh đã chuẩn bị vài lý do dùng để thuyết phục cô, nhưng lại không ngờ, vậy mà cô gái nhỏ này đã gật đầu rồi!

Vốn là anh muốn lợi dụng sự kiện lần này một chút, để cô gái nhỏ này không dám phản đối trắng trợn.

Nhưng vậy mà cô đã gật đầu!

Khoé miệng Bùi Dịch không kìm được câu lên. Những thứ tức giận hay sợ hãi trước đây trong phút chốc đều biến mất không thấy tăm hơi. Anh khom lưng ôm lấy Tô Thi Thi, sải bước đi về sân sau.

Tô Thi Thi cả kinh ôm lấy cổ của anh, nhỏ giọng nói: "Bây giờ đang là ban ngày đó!"

"Ai quy định ban ngày thì không thể sinh con chứ." Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, bước đi nhanh hơn.

Tô Thi Thi im lặng.

Ở đoạn khúc rẽ ở hành lang phía bên kia, Đoàn Tĩnh Đồng đang ghé đầu quan sát tình hình bên này, nhìn thấy mình anh trai đang ôm chị dâu tương lai, đi tới, dọa cho sợ đến lập tức rụt đầu lại.

"Hừ, không phải là đang cãi nhau sao? Hòa giải có phải quá nhanh rồi không?" Đoàn Tĩnh Đồng có chút thất vọng, cậu còn muốn nhân cơ hội này đi an ủi Tô Thi Thi thật tốt, dù sao lần này cô cũng giúp cậu ta chuyện lớn như vậy.

"Tôi cũng không thích tùy tiện nợ ân tình của người khác." Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng thầm nói.

Quản gia ở bên cạnh nghe được tiểu thiếu gia lầm bầm lầu bầu, đáy mắt thoáng qua vui vẻ.

Tên tiểu tử này hình như cũng không giống như lúc đầu bài xích Tô tiểu thư nữa rồi.

Mặc dù nguy cơ của Bùi gia đã bị loại trừ, nhưng tại Hỗ gia lúc này dường như có bão táp kéo tới.

Hỗ Sĩ Minh ra khỏi đồn cảnh sát, liền bị Hỗ lão gia gọi về nhà tổ của Hỗ gia khẩn cấp.

Lúc này, Hỗ lão gia đang tức giận nhìn chằm chằm đứa cháu trai mình hài lòng nhất, thật lâu vẫn chưa nói nên lời.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now