Chương 205: Bùi tiên sinh lạnh lùng bạo lực

3.1K 88 3
                                    

"Hô..." Tô Thi Thi lôi kéo Ôn Ngọc một hơi chạy ra tới bên ngoài phi trường, xác định phía sau không ai đuổi theo mới dừng lại.

"Cô không sao chứ?" Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, sửng sốt một phen, "Đừng... Đừng khóc!"

"Thi Thi, cô... Cô không phải đến gặp Bùi tổng à?" Ôn Ngọc hốc mắt đã đỏ lên quay sang hỏi.

Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, cả người như bị sét đánh một dạng, choáng váng rồi.

"Xong rồi xong rồi, tôi tại sao lại quên chuyện quan trọng như thế rồi !" Tô Thi Thi thật muốn khóc luôn rồi.

Vừa rồi cô nhìn Bùi Dịch chạy xuống phi cơ, rồi cô lại quay đầu bỏ chạy...

Xong rồi, cô chết chắc rồi!

"Thi Thi, cô nhanh vào bên trong nhìn xem." Ôn Ngọc tự trách cực kỳ. Thi Thi đều là vì cô mới bỏ chạy.

Vừa rồi cô đã nghĩ nhắc nhở Thi Thi,nhưng Thi Thi lôi kéo cô chạy trốn quá nhanh, cô từ đầu không có cơ hội để nói.

"Vậy cô ở chỗ này chờ tôi một chút." Tô Thi Thi gật đầu, vừa đi một bên vừa cầm ra điện thoại gọi cho Bùi Dịch, muốn giải thích một phen.

Đúng là - -

"Tắt điện thoại." Tô Thi Thi quay đầu, khóc không ra nước mắt nhìn Ôn Ngọc.

"Vậy phải làm sao đây?" Ôn Ngọc đều đã cuống đến phát khóc rồi.

Cô đúng là có nghe nói qua Bùi Dịch tính tình không tốt lắm, sẽ không liên lụy Thi Thi bị ngược đãi chứ...

"Bà cô của tôi ơi, cô đừng khóc. Không có việc gì, bọn họ hẳn là lên phi cơ rồi. Trên máy bay không phải không thể mở máy à?" Tô Thi Thi an ủi.

Nhưng những lời này, chính cô còn không thể tin được.

Bùi Dịch nhất định là tức giận rồi.

Tô Thi Thi thân thể nhịn không được run run một phen, rất muốn chạy trốn.

Hai ngày sau, Tô Thi Thi triệt để biết, người đàn ông kia bụng dạ thật sự rất hẹp hòi, cũng là có thể thay đổi thái độ đến chóng mặt!

"Vậy mà cúp điện thoại của tôi! Tin nhắn cũng không trả lời!" Tô Thi Thi thở phì phì ném điện thoại di động  trên giường, nghẹn mà chết rồi.

Cô trước kia thật đúng là không phát hiện, Bùi Dịch còn có tính khí trẻ con như vậy.

"Hừ!" Tô Thi Thi cũng cực kỳ giận rồi, cô cũng biết giận nha. Ngồi dậy, lôi rương hành lí ra, đi vào phòng quần áo.

Chỉ chốc lát, mang theo rương hành lí từ trong phòng ngủ đi ra.

"Tô tiểu thư, cô muốn đi công tác sao?" Tiểu Ưu nhìn thấy Tô Thi Thi kéo theo rương hành lí đi ra, có chút đáng tiếc nói, "Tiên sinh nói với quản gia, ba giờ chiều sẽ trở về rồi."

Tô Thi Thi bước chân đột nhiên dừng lại.

Cái người đàn ông ấu trĩ này, gọi điện thoại cho quản gia, trở về lại không chịu điện thoại cho cô. Đừng tưởng rằng cô không biết, anh rõ ràng là cố ý muốn để cho quản gia nói cho cô biết khi nào anh trở về, muốn cô đợi anh!

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora