Chương 267: Bùi tiên sinh giận rồi!

1.9K 39 0
                                    

"Chị... Chị tại sao đi lại không có chút tiếng động? Nghĩ muốn hù chết em phải không?" Tô Thi Thi còn không có đến gần, Đoàn Tĩnh Đồng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cô đang đi về phía mình trợn trừng mắt.

Tô Thi Thi buồn bực. Tên nhóc này khả năng cảnh giác cũng thật tốt quá rồi, cô đã đi nhẹ nhàng đến thế mà

Cô đứng thẳng thân thể, theo dõi bàn tay múp míp của cậu đang đặt ở trên bàn: "Em vừa rồi đang làm cái gì?"

"Em... Em nào có làm cái gì?" Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng đưa tay ở trên quần áo xoa xoa, khẩn trương nhìn nhìn bốn phía, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Vậy sao? Nhưng mà chị vừa mới rõ ràng nhìn thấy em ăn vụng." Tô Thi Thi cười tít mắt đến gần một bước, khom lưng chỉ vào mặt cậu nhóc nói, "Em xem trên miệng em còn dính tương chưa kịp lau này."

"Chị... Chị nói bậy! Chị là người phụ nữ xấu xa, đừng hòng vu oan cho em!" Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng dùng cánh tay không bị thương chùi miệng, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Thi Thi.

A - -

Tô Thi Thi nổi giận!

Một tên nhóc mà thôi, cô không nên tức giận. Nhưng mà như thế nào mỗi lần nhìn đến thằng nhóc này, tay cô liền ngứa tay như vậy!

Cô bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, đối với Đoàn Tĩnh Đồng đang quay lưng lại hô một tiếng: "Bùi Dịch."

"Chị... Chị đừng nghĩ muốn gạt em!" Đoàn Tĩnh Đồng lời tuy nói như vậy, nhưng mà thân thể vẫn lại là không tự giác căng thẳng lên.

"Em không tin chính mình tự nhìn đi?" Tô Thi Thi vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía sau của cậu nhóc.

"Em..." Đoàn Tĩnh Đồng nghiêm không được, lén lút xoay người ra phía sau nhìn thoáng qua.

Cậu quay lại không thấy gì, liền nổi giận đùng đùng nhìn Tô Thi Thi: "Chị gạt em, người nào cũng không có!"

Tô Thi Thi hai tay ôm ngực, khiêu khích nhìn cậu bé: "Thì sao nào? Em có giỏi thì mắng chị một câu thử xem?"

"Chị... Đừng tưởng rằng có anh trai em làm chỗ dựa, em cũng không dám chửi chị! Em nói cho chị biết, em cùng với mẹ đều đã không thích chị, chị đừng hòng nghĩ muốn gả cho anh trai em!"

"Đứa nhỏ này..." Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, ở trong lòng mặc niệm: Lời trẻ nhỏ không chấp nhất, lời trẻ nhỏ không chấp nhất!

Đúng lúc này, cô đột nhiên nhìn chằm chằm sau lưng Đoàn Tĩnh Đồng, lại hô một tiếng: "Bùi Dịch."

"Chị...Chị lại muốn gạt em?" Đoàn Tĩnh Đồng triệt để nổi giận, "Em nói cho chị biết, liền tính anh trai em thật sự đến đây, em cũng sẽ chửi chị! Chị là người đàn bà xấu xa, hồ ly tinh!"

Cậu nói xong lấy chiếc đũa trên bàn cơm muốn hướng Tô Thi Thi ném qua, nhưng tay vừa mới nâng lên, bỗng nhiên bị giữ chặt lại.

"Quản gia, ông buông tay! Ông đừng quên, ông là người hầu của anh trai tôi, không phải của Tô Thi Thi!" Đoàn Tĩnh Đồng tránh thoát, còn tưởng rằng là quản gia chạy đến giúp đỡ, lập tức quay đầu, nhưng mà sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now