Chương 221: Chuyện này có gì đó không đúng lắm.

1.9K 39 0
                                    

Edit: 

Không khí tựa như chợt ngưng đọng lại trong lúc này, bốn bề yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng trái tim đang đập.

Tô Thi Thi quật cường nhìn vào mắt Bùi Dịch, không giận không buồn, chẳng qua là cứ nhìn như thế, thề phải nhìn được điều gì đó từ trong mắt anh.

Sự hốt hoảng trong mắt Bùi Dịch chợt lóe rồi biến mất.

Trong nháy mắt, Tô Thi Thi cảm thấy trái tim của mình đau nhói. Không phải là ủy khuất, mà là vì anh quá cẩn thận.

Bá đạo như Bùi Dịch, thì lúc nào lại lúng túng như vậy? Lúc nào mà ngay cả ánh mắt của mình cũng không khống chế được?

Mà vừa rồi chẳng qua là anh và cô mới nhìn nhau có một cái thôi, đã khiến anh phải hốt hoảng rồi.

"Có phải anh ngốc không vậy?" Chóp mũi Tô Thi Thi chua xót, anh nghĩ cô sẽ không tin anh sao?

Có phải đã quá khinh thường cô rồi không!

"Trả lời đi, vừa rồi không phải anh đi cùng với cô ta chứ?" Tô Thi Thi méo mồm, lại hỏi một câu.

Bùi Dịch chợt thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu một cái.

Mắt Tô Thi Thi nhất thời trừng lớn, liếc anh một cái, xoay người đi về phía Đoàn Ngọc Tường.

Trốn ư? Nói đùa à, muốn chạy trốn cũng không tới lượt cô đi?

Người phụ nữ không biết xấu hổ đã khiêu khích đến tận cửa, cô lại trốn ở trong nhà sao?

Muốn nhịn, cũng không thể nhịn được!

Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi thướt tha đi về cửa biệt thự phía mẹ con Đoàn Ngọc Tường đang đi tới, đột nhiên có chút nhức đầu.

Bùi tiên sinh đang suy nghĩ, phải dọn dẹp cục diện rối rắm này sao.

"Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?" Tô Thi Thi chặn trước cửa, ánh mắt tùy ý quan sát mẹ con Đoàn Ngọc Tường.

"Chúng tôi đến tìm Tiểu Dịch." Phương Thanh Hoa dẫn đầu mở miệng nói trước, trong giọng nói không che giấu được sự hưng phấn.

"Vậy sao? Bùi Dịch trước đã cảnh báo không cho các người vào đây. Còn nữa, các người cho là anh ấy đi dạo phố cùng các người, thì các người có thể tùy tiện vào đây như vậy sao?" Ánh mắt Tô Thi Thi rơi xuống chiếc túi trên tay bọn họ, giọng nói nhàn nhạt, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, tức chết người không đền mạng nói.

"Cô. . ."

Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường trầm xuống, trao đổi ánh mắt với mẹ thật nhanh, ánh mắt trực tiếp xuyên qua Tô Thi Thi, hướng về phía Bùi Dịch đang đứng bên trong nói: "Chú nhỏ à, lễ phục chú nhớ cầm đó, phu nhân bảo cháu mang tới cho chú."

"Lễ phục?" Tô Thi Thi nhíu đôi lông mày thanh tú lại.

Nhìn dáng vẻ, hình như xảy ra rất nhiều chuyện cô không biết nha.

Lúc này, Phương Thanh Hoa đem hai túi quần áo đưa cho Tô Thi Thi: "Vậy thì phiền Thi Thi cô đưa quần áo cho Tiểu Dịch, chúng tôi còn có việc phải đi trước."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now