Chương 357: Anh đánh thắng được sao ?

1.9K 72 14
                                    

Edit: Thảo Thanh

Beta: Ryeo

Bãi đậu xe không khí nặng nề, dường như biết chuyện xảy ra mọi người đều cố ý phái người đến đây.

Vào lúc Hồ Sĩ Minh muốn lại nhìn xem Tô Thi Thi sẽ xử lý như thế nào, trợ lý của hắn sốt ruột chạy tới.

"Tổng giám đốc, Âu Châu bên kia có tin tức rồi. Vị phu nhân đứng sau công ty Phi Tầm cùng Bùi tiên sinh có quan hệ, con gái của vị phu nhân kia là "cố nhân" của Bùi tiên sinh." Trợ lý nói xong ghé sát vào tai của Hỗ Sĩ Minh, nói một cái tên. 

Ánh mắt của Hỗ Sĩ Minh vù một chút liền nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm trợ lý, "Cậu xác định?"

Trợ lý gật đầu: "Cực kỳ khẳng định đây là tấm ảnh của cô ấy." 

Hắn nói xong, đưa ra ảnh chụp cho Hỗ Sĩ Minh xem.

Trên đó là ảnh của người phụ nữ, có mái tóc quăn màu đen, mắt ngọc mày ngài, thanh khiết động lòng người, vừa thấy chính là một mỹ nhân.

Người này Hỗ Sĩ Minh khoảng thời gian trước từng thấy qua, là hắn cho người điều tra tài liệu của Bùi Dịch nên thấy qua

"Càng ngày càng thú vị rồi." Ánh mắt Hỗ Sĩ Minh hiện lên hứng thú, đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu về phía bên kia đi tới, "Hẹn Đoàn Phu Nhân cho tôi."

"Đoàn phu nhân? Mẹ của Bùi Dịch?" Trợ lý có chút không hiểu ý nghĩ trong lòng của Hỗ Sĩ Minh, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên nghĩ thông rồi.

"Tổng giám đốc không hổ là tổng giám đốc, lúc này đoán chừng hẹn mẹ của Bùi tiên sinh là tốt nhất?" 

"Anh, các người lại nghĩ ra cái chuyện bí hiểm gì rồi?" Hỗ Minh Phỉ đuổi theo.

Hỗ Sĩ Minh bước chân hơi ngừng lại rồi quay đầu nhìn em gái mình nói: "Chuyện sắp tới em hãy về nhà phòng tránh một chút, về công ty, anh trở về rồi bàn kỹ với em hơn." 

Hỗ Minh Phỉ sửng sốt, nhưng vẫn nghe và gật đầu, xoay người hướng tới bên kia đi đến.

Cô ta tự biết anh trai mình đã có biện pháp, cô ta không nghĩ muốn gây thêm phiền. 

Chuyện lần này, để Bùi Dịch đánh úp thắng một mẻ lớn, phỏng chừng những nhà khác đã loạn

"Tô Thi Thi, bọn họ đem hết sự tức giận trút hết trên người cô, cô vui không?" Hỗ Minh Phỉ cười lạnh, cô ta đã sớm nghe được tin tức, biết được là người của Đoàn Kế Hùng mang Tô Thi Thi đi.

"Cô tốt nhất đừng gặp chuyện không may, tôi còn không đem cô hung hăng dẫm trên mặt đất, cô làm sao có thể gặp chuyện không may chứ?" Hỗ Minh Phỉ đi đến bên cạnh chiếc xe mở cửa đi vào, rất nhanh rời khỏi nhà hát.

Mà bên kia, người mới được nhắc tới, Tô Thi Thi đang phừng phừng lửa giận, lúc này đang bị hai tên vệ sĩ đưa tới bãi đậu xe dưới lòng đất.

Tô Thi Thi nhìn bốn phía ngọn đèn mờ mịt, lại nhìn hai tên vệ sĩ, thật lòng đề nghị nói: "Các người bây giờ thả tôi đi vẫn còn kịp."

CHÚ À! ĐỪNG NÊN THẾ! - Trần Mạc Tranh - QUYỂN 2Where stories live. Discover now