Chap 1 [New School]

15.8K 571 38
                                    

Tôi tên Park Jimin. Ngày từ lúc mở mắt thì hai chữ "Hạnh Phúc" của tôi đã bị ông trời cướp đoạt. Mẹ của tôi ngay sau khi sinh ra tôi liền nhắm mắt buông bỏ đứa trẻ như tôi mà rời khỏi trần gian. Họ hàng ai cũng khinh miệt đùn đẩy việc cho tôi ăn học cho nhau. Họ coi tôi như vết nhơ, như gánh nặng và là nỗi phiền phức.

Và rồi vì lí do rằng bác cả trước kia đã nợ mẹ tôi một khoảng tiền và việc cho tôi tiếp tục sống là công việc trả nợ. Và cũng vì ông ta còn độc thân.

Độc thân không có con cũng không đồng nghĩa với việc ông ta sẽ đối xử với tôi như một....con người.

Có lẽ ông trời cũng có lòng thương hại nên cho tôi cái đầu óc nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ cùng lứa. Nên việc học hành có vẻ khá thuận lợi.

Năm nay cũng là năm tôi lên đại học vì thế phải đi xa nhà. Nhưng ông bác già có vẻ khá bực bội vì điều đó....có lẽ vì không có ai giặt quần áo cho ông ta nữa, cũng sẽ chả có ai nấu cơm hay phục vụ nhu cầu....

Vì học lực đứng top 1 của trường nên tôi may mắn được một suất học bổng ở một trường đại học nổi tiếng BigStar. Cái tên của trường cùng đủ biết như thế nào rồi đúng không? Nó lớn và là nơi hội tụ các tiến sĩ, giáo sư dày đặc kinh nghiệm và thậm chí cả những con người có IQ bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này hội tụ. Nơi con ông cháu cha mới có thể học ở đó.

-Còi: bắt đầu chuyển ngôi kể nha mấy bạn ;)

Hôm nay là một ngày mới cho một môi trường đào tạo mới. Jimin hít một luồng khí lớn vào trong người rồi xách chiếc va-li nhỏ của mình bước qua cánh cổng đại học có in chữ lớn ở trên cùng "BigStar"

- Em chào thầy. Em là Park Jimin.

- Ồ là Park Jimin ở trường cấp ba Hight Dream đó sao? Em ngồi đi. - người đàn ông với mái tóc điểm bạc lịch sự đưa tay về phía chiếc so-pha mời cậu ngồi xuống.

- Vâng.

- Jimin, thầy đã xem qua lí lịch và thành tích của em rồi. Quả thực rất tốt nó quá sức tưởng tượng của thầy đó.

- Dạ em cảm ơn thầy. Thầy hơi quá lời rồi.

- Vậy bây giờ em đã có chỗ dừng chân để nghỉ ngơi chưa? Thầy nghe giáo viên bên đó có nói rằng gia đình em thuộc diện khó khăn.

- Dạ hiện tại chưa ạ. Có lẽ em sẽ đi tìm.

- Vậy hãy thu dọn ở ký túc xá của trường đi.

- Dạ được vậy thì thực tốt.

Sau khi nghe câu trả lời từ phía cậu thầy hiệu trưởng khá hài lòng. Ông nhấc chiếc điện thoại bàn ở kế bên rồi gọi ai đó.

- Giáo viên Kim. Anh có thể đến và chỉ đường tham quan cho học sinh mới không? 

- Vâng.

- Cảm ơn.

Sau khi nói điện thoại xong ngài quay sang cười nhẹ với cậu rồi cầm tách trà nhấp một ngụm.

Hiện tại Jimin đang cầm theo chiếc va-li nhỏ của mình đi theo thầy giáo Kim và yên lặng lắng nghe từng lời giải thích và ghi nhớ từng đường đi lối vào của các phòng bộ môn. Đúng là trường chuẩn quốc tế có khác. Sân bóng rộng, khu khuôn viên cũng được trang trí theo kiểu công viên, không khí ở đây rất trong lành nhưng...có một thứ mà cậu biết chắc là sẽ không thể không có trong này đó chính là sự phân biệt giai cấp giàu nghèo.

- Jimin đây là ký túc xá của trường. Phòng em ở trên lầu hai. Có vài bạn cùng chung phòng nên hãy vào đó và làm quen cùng nhau nhé. - thầy Kim cắt ngang cái nhìn ngơ ngác của cậu rồi hướng tay lên lầu hai của tòa nhà màu xanh nước nhàn nhạt.

Cậu lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân bước lên lầu theo chỉ dẫn của thầy Kim.

- Xin chào mình là học sinh mới chuyển tới. Mong mọi người giúp đỡ. - Jimin vừa bế chiếc va-li nhỏ của mình đặt ở cánh cửa đã nhanh miệng làm quen.

- Yo học sinh mới. Mình là Chen còn thằng đó là Zen. Đều là học viên mới chuyển vào thì cứ thoải mái đê. - Chen khi nhìn thấy Jimin chạy tới quàng cổ quàng tay mà cười tít để lộ hai chiếc răng khểnh và đôi mắt trăng khuyết của cậu ấy.

- Đừng có mà làm quá lên thế tên khùng. Yên lặng cho đọc sách. - Zen đang ngồi khoang chân lên trên giường vừa nghe thấy tiếng nói thì liền lập tức quay sang đáp cho cậu bạn cùng phòng một cái lườm sắc bén rồi đẩy gọng kính quay sang nhìn Jimin giọng có hạ đi vài phần. - Xin chào tôi là Zen. Rất vui được gặp cậu.

- Rất vui được gặp mọi người, mình là Jimin.

- Ây yaaaaaa nói nhiều làm gì. Jimin chúng ta xuống căn tin đi. Cùng nhau làm quen chứ ở đây có một con chó nhỏ cáu kỉnh sẽ hóa thành sói nếu tôi và cậu ríu rít bên nhau đó Jimin.

- À...ừm...đợi mình cất đồ. - Jimin chỉ biết ậm ừ rồi lon ton chạy đến chiếc giường tầng làm bằng gỗ.

- Đó là giường của tớ Jimin à. - Zen nhìn thấy cậu vừa đặt va-li lên trên lầu giường một liền đưa lời nhắc nhở.

- À...à...vậy mình lầu hai nhỉ.

- Đúng rồi đó. - nó ở ngoài tựa lưng vào cửa tay che đi cơn ngáp.

- Xong rồi.

- Đi thôi. À Zen. Cậu có muốn ăn gì không? Thiếu gia đây sẽ giúp cậu một chút.

- Một Hamburger và lon coca là đủ. - Zen vẫn tập trung đọc cuốn sách miệng đưa yêu cầu.

- Ok. Jimin ta đi thôi. Tôi đói rồi. - Chen quàng tay qua cổ cậu sau đó vừa nhìn trời vừa huýt sáo.

______________

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now