Chap 32

2.2K 190 0
                                    

- Chào mừng em đến với nhà của anh. - Jungkook tươi cười mở cửa xe sau đó đỡ cậu xuống.

Nơi cậu dừng chân là một tòa nhà cao lớn có kiểu thiết kế theo phương tây cổ. Một mình tòa nhà vác trên mình bộ cánh trắng muốt, những ô cửa sổ lớn nhìn được bao quanh cảnh vật bên ngoài. Không khí ở đây lại rất yên tĩnh trong lành, khuôn viên lớn với tất cả các loài hoa, những chiếc cây cũng được tỉa gọn gàng tạo nên những hình dáng tuyệt đẹp. Ở giữa còn có một đài phun nước lớn.

Jimin bước vào với đôi mắt đầy bất ngờ. Dù trước có biết nhà ở Seoul có rất nhiều nhà giàu những cậu chưa từng nghĩ rằng ngoài việc chiêm ngưỡng nó qua màn hình tivi bé tí tẹo thì chưa bao giờ nghĩ rằng có thể bước vào căn nhà như này. Đối với cậu nhà Taehyung đã to và đẹp lắm rồi.

- Sao thế? Em không thích à? - hắn khẽ lay vai cậu. Trên khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ.

- À không. Chỉ là nhà anh đẹp mà to quá khiến em chưa thích ứng được ngay thôi. - Jimin giật mình sau đó e dè ngại ngùng cúi thấp đầu trả lời.

Nghe được câu trả lời Jungkook bật cười. Hắn đưa tay lên khẽ xoa mái tóc vàng kim rối xù của cậu.

- Đừng lo, thời gian còn dài. Em có thể thích ứng với môi trường mới này từ từ.

- Ừm.

- Vậy tốt. Anh đói rồi. Em đi nấu ăn giùm anh đi. - Jungkook vươn vai, bẻ gáy đi thẳng lên lầu chỉ để cậu lại phía sau mà ra điều kiện.

- Vâng!

Cậu như một chú cún nhỏ nghe thấy lệnh của chủ liền cum cúp chạy vào trong bếp nhanh tay mặc tạp dề rồi mở tủ lạnh chuẩn bị bữa tối.

Trong tủ lạnh của một con người chả giỏi việc nhà đúng như tưởng tượng. Ngoài vài quả trứng với một miếng thịt bò thì chắc có thêm vài luống rau và một hộp kimchi.

Jimin thở dài nhìn tủ lạnh sau đó lại lấy hết đồ ra làm thức ăn. Chỉ với mấy thực phẩm mà Jimin cũng khiến cho căn nhà phảng phất mùi hương thơm của thịt bò lan ra khắp căn nhà.

Hắn trên phòng nhắn tin một lúc rồi lập tức vào phòng tắm tắm rửa. Ra ngoài liền cảm nhận được hương thơm quen thuộc. Thật gần gũi.

Thoáng chốc những kí ức đẹp ùa về. Nơi đây chính căn nhà này hắn và mẹ hắn đã từng vui vẻ nấu ăn nô đùa. Mỗi lần đi học về bị bắt nạt mẹ hắn đều ân cần xoa tóc, nựng hắn rồi đưa vào bếp làm cho hắn những món ngọt hắn thích. Nhưng đó là ngày xưa...tuy đã từ rất lâu nhưng những kí ức ấy hắn vẫn giữ trong tim. Đã rất lâu chưa ai gợi lên sự ấm áp này.

Jungkook vô thức bước xuống dưới nhà đứng ở cửa phòng bếp thư thái mà nhắm mắt hưởng thụ mùi hương quen thuộc. Thật khiến sự lạnh lẽo bên trong hắn đang dần xua tan.

- Xuống rồi sao? - Jimin thấy Jungkook liền nhanh tay bưng đũa thức ăn ra bàn cất giọng gọi hắn từ sâu trong tiềm thức trở về hiện tại. Nhưng hắn vẫn là luyến tiếc không muốn thức dậy.

Hình ảnh người mẹ đang bưng đũa thức ăn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương cất lên giọng nói ấm như nắng ban mai "Xuống rồi hả con?" đôi mắt bỗng có hơi cay.

- Jungkook tại nhà chỉ có một chút đồ ăn nên em chỉ có thể làm như thế này thôi. Ăn tạm nhé rồi mai em sẽ đi mua thêm đồ ăn. Ha....

- Mẹ...

- Hửm?

Còn chưa kịp làm gì toàn bộ cơ thể của Jimin liền chìm trong vòng tay ấm áp của hắn. Từng tiếng thở lẫn nhịp tim cậu đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Thật ấm áp.

- Me...con nhớ...

"Mẹ"? Hắn đang nhầm lẫn sao? Thì ra là hắn nhớ mẹ hắn. Khóe mắt Jimin bỗng cay nồng. Jimin từ từ đưa tay lên đáp lại cái ôm của hắn ân cần vỗ về. Cậu muốn bên hắn, để an ủi và chia sẻ sự cô đơn với hắn.

- Đừng buồn.

Khoảng khắc hắn chìm vào những kí ức đẹp liền kết thúc khi cậu lên tiếng an ủi hắn. 

Vì đơn giản cậu đang là người hắn ghét nhất.

- Xin lỗi. - Jungkook đẩy cậu ra nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc rồi ngay sau đó phục lại hình dáng trầm như thường ngày mà buông cậu ra.

- Cảm ơn vì đã nấu ăn nhé. Ngon lắm. - hắn khách sáo nói vài lời.

- Có gì đâu. Việc nên làm mà. - khẩu khí của hắn sao lại tạo cho cậu cảm giác là người xa lạ vậy. Jungkook lúc giành đón cậu về nhà hắn và Jungkook hiện đang thưởng thức bữa ăn lại là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Jungkook.

Cậu gọi hắn.  Hắn nghe thấy liền ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ăn tiếp cổ họng lười nhác nhả một tiếng - hửm?

- Anh vừa nhớ mẹ à.

Nghe thấy câu hỏi động tác trên tay hắn liền ngưng lại.

- Sao cậu lại nói thế.

Chủ ngữ cũng thay đổi rồi.

- Thì do anh vừa gọi mẹ nên...

- Nghe nhầm thôi. - Jungkook đặt đũa xuống ngả người về phía sau nhìn cậu. Ánh mắt đó chứa đầy sự lạnh lẽo.

- Vậy sao? Hy vọng em có thể chia sẻ...

- Chia sẻ? Thôi khỏi cần. Đừng phí lời. Tôi ăn no rồi dọn đi. - hắn còn chẳng buồn nghe cậu nói hết mà lạnh nhạt cắt ngang rồi bỏ đi không chút luyến tiếc.

- Thức ăn còn chưa được hết mà. - Jimin chỉ nhìn đĩa thức ăn vẫn còn. Những cũng may là không nhiều. Vậy cũng tốt điều đó chứng tỏ Jungkook thích món cậu làm.

Jimin cầm chiếc đĩa và chiếc đũa gắp nốt miếng thịt bò còn lại bỏ vào miệng sau đó vui vẻ ngân nga giai điệu vui tươi dọn dẹp.

- Xì...còn cười hát sao? Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là địa ngục.

Hắn phía xa bắn tầm nhìn lên thân ảnh nhỏ đang rửa bát chén kia mà nhếch lên một vệt cười âm hiểm.

====================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now