Chap 64

3K 216 32
                                    

- Tôi muốn em. Hãy về bên tôi và bản hợp đồng này sẽ có tên của tôi. Em thấy sao? - Jungkook cầm chiếc bút sắt gõ nhẹ lên phần kí tên ánh mắt mờ ảo dưới ánh đèn của căn phòng lấp ló dưới lớp mi mỏng của hắn . Đôi mắt sáng và sắc sảo như một con rắn nguy hiểm mang theo mình cái cảm giác khiến mọi thứ xung quanh trở nên hạ đẳng và khiến nó như là một viên bảo ngọc quý báu.

- Cái gì? - Taehyung sau khi nghe điều kiện hai mắt nảy lửa chỉ thiếu điều nhảy lên dùng tay túm mái tóc vuốt ve cẩn thận của hắn mà giật cho trụi hết ra sức dùng hết toàn bộ lực từ khi biết đi đập hắn vào mặt Jungkook bắt hắn liệt giường trăm năm không tỉnh. Nhưng mà mà Jimin kịp thời giữ lại không thì....Taehyung chắc cũng làm vậy rồi.

- Jimin. Là món hàng cho mày thích bán thì bán thích mua thì mua à? Chán rồi thì bỏ đi hứng thú thì giữ lại?

Bàn tay nhỏ của Jimin đang cố bao trùm lấy tay Taehyung ép cậu ấy cố gắng bình tĩnh nhưng chắc cũng không được lâu vì hiện tại tay Taehyung đang rất nóng và run lên liên hồi.

- Taehyung bình tĩnh nào. - Jimin cứng ngắc quay đầu nghiêng mặt nhìn Taehyung trên mu bàn tay Taehyung liền viết chữ báo hiệu thay lời nói.

- Chủ tịch Jeon. Thực sự đây là chuyện công việc vậy nên chúng ta không nên để chuyện riêng bị hoà trộm vào đây chứ nhỉ? - Taehyung nhận được tín hiệu liền cắn răng mỉm cười với hắn gượng gạo nói.

- Chuyện riêng sao? Tôi có nói đây là chuyện riêng hay là công à? - Jungkook mở to hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên đưa hai tay sang hai bên khẽ nhún vai mím môi hỏi. - Đây là điều kiện để ký hợp đồng mà. Dù sao cũng chỉ là chuyển nhượng người thô....

- IM ĐI TÊN KHỐN! LỜI ĐẤY MÀ MÀY CŨNG THỐT LÊN ĐƯỢC À! - rốt cuộc thì tính nhẫn nại của Taehyung cũng đã đến giới hành của nó.

Taehyung đứng bật dậy đập tay vào mặt bàn chỉ thẳng mặt Jungkook mắng chửi.

- Con mẹ nó! Cái hợp đồng chết tiệt này tao không cần! Một tay tao cũng sẽ dựng được tên tuổi cho nó ở cái đất nước Hàn Quốc này! Không cần đến hạng người vô sỉ nhé mày đây! Trước giờ tao ngu xuẩn mới mong mày trở về là Jungkook ngày xưa ôn hoà vui vẻ nhưng bây giờ thì....có mắt như mù! Loại người như này biết trước như thế này tao đã bỏ quách mặc xác mày từ khi đó rồi. Con mẹ nó! Đúng thứ chết tiệt! Chó má! Jimin em ấy là người không phải động vật!

Gương mặt điểm trai của Taehyung nháy mắt đỏ gay như say rượu, tròng mắt có rút tơ máu trong con người nổi bật ở khoé mắt kéo lệ Đan xen tiến tới đồng tử màu nâu của Taehyung. Bàn tay to lớn nắm chặt tay Jimin lực càng ngày càng lớn. Gân tay của Taehyung chạy dọc trên cánh tay như những sợi dây điện mạnh mẽ nam tính cố gắng cuốn chặt lấy bàn tay nhỏ hình không để bàn tay ấy vụt mất cho dù là cơ hội nhỏ nhất.

Jungkook thay vì phản ứng lại thì lại với cùng an nhàn cầm ly rượu vang nhấp một ngụm. Khoé miệng liền nhếch lên một đường cong nhẹ.

-  Taehyung cậu làm tôi cảm thấy như bản thân là kẻ tội đồ đã khiến một người ngây thơ trong sáng như cậu rơi vào bẫy của một con sói xấu xa vậy. Cậu nói vậy không phải hơi nặng cho tôi sao?

- Hơi nặng? Mày điên thật rồi.

- Tính nóng nảy của cậu vẫn vậy nhỉ? Tôi đã nói nên bỏ tính đó đi mà...vì sau này nó sẽ rước họa cho cậu đấy.

- Jeon Jungkook, tao nói cho mày biết là do tao có mắt như mù mới đi tìm mày hỏi việc hợp tác vớ vẩn này. Chúng ta đúng là sinh ra đã có nghiệt duyên.  Từ này hãy coi nhau là kẻ thù mặc sống. Đối phương chính là cái gai trong mắt mình!  Jimin! Ta về thôi. Mẹ nó. - Taehyung sau khi nói hết ruột gan liền cầm tay Jimin kéo dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng chưa đi hết một tay kia của Jimin liền bị kéo lại.

- Bỏ ra! - Taehyung quay đầu nhìn thấy Jungkook một tay gắt gao nắm lấy cổ tay của Jimin. Mắt lại hằn tơ máu cắn răng gằn chữ.

- Người bỏ em ấy ra phải là cậu mới phải. Jimin em ấy là của tôi.

- Của mày? Một kẻ coi mạng người như cỏ rác mà cũng đòi giành người? Cớ sao mày điên đến mức này Jeon Jungkook. Hành hạ em ấy như thế vẫn chưa đủ?

- Tôi hiện tại là muốn Jimin.

- Không cho! Tuyệt đối không phạm sau lầm lần thứ hai! Giỏi thì cướp đi. Nếu mày có thể. Còn bây giờ....Jimin sẽ đi với Taehyung này! 

Taehyung nói xong liền mạnh mẽ dùng tay còn lại gạt phăng tay Jungkook ra khỏi cổ tay Jimin kéo đi không một cái ngoảnh mặt.

Sầm.

Tiếng đóng cửa đập mạnh vào tường để lại mỗi mình Jungkook trong căn phòng lớn cô đơn lạnh lẽo.

- Jimin. Là em ép tôi phải làm tổn thương mọi người bên cạnh em.

Tự nói tự cười tự giễu. Phút chốc ánh mắt Jungkook trở nên sắc bén cầm điện thoại nhấn vào một dãy số lạ.

- Ông ta sao rồi?

- Thưa chủ tịch. Ông ta đang trong tình trạng cấp cứu. Mạng sống hiện tại chỉ duy trì bằng máy móc.

- Chụp hình lão ta gửi cho Park Jimin. Nói với em ấy nếu muốn gặp bác mình hãy trở về. Bằng không? Trở cốt cũng không còn.

- Vâng thưa chủ tịch.

Cúp máy. Jungkook ngửa cổ uống cạn ly rượu.

- Park Jimin. Nếu em làm ngơ thì người kế tiếp phải hy sinh cho em chính là Kim Taehyung kia!

===========

Alohaaaaaa mị come back và hứa sẽ có một xô máu cún :3 con dẫn sẵn sàng? Cùng xem tổng công của chúng toa sẽ làm gì nhớ :v

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now