Chap 57

2.9K 205 9
                                    

- Hai người quen nhau sao? - JungHan khi nghe thấy người cháu trai của mình gọi tên nam nhân đứng sau mình lại tò mò đưa dư quang về phía hai người hỏi.

- À...có quen ạ! Cậu ấy là người cháu nói với ngài đó. Park Jimin! - Taehyung vui mừng chạy tới chỗ Jimin đứng ôm chầm lấy cậu còn chẳng buồn để ý rằng vẫn có mặt JungHan ở đấy.

- Xem ra cháu thích cậu ta lắm nhỉ? - JungHan nhìn thấy Taehyung vui như đứa trẻ được quà lại thờ ơ buông câu trêu ghẹo trực tiếp uống dòng dịch đỏ vào dạ dày.

- Cháu rất thích, tìm cậu ấy bao lâu nay rồi. Mong chờ bao lâu nay rồi mà...gặp lại sao lại không vui. - Taehyung cọ sát má của mình vào má Jimin cưng nịnh. Giọng điệu vui mừng không tả xiết.

- Haiz...thấy vui vậy thì mang về đi. Dù ta cũng hơi tiếc thật đấy...nhưng cháu vui thì phải biết ra sao? - JungHan thở dài ngán ngẩm than vãn. Nhưng trong ngữ điệu vẫn mang vài phần vui mừng.

- Cám ơn ngài nha...ngài giúp con tìm thấy niềm vui rồi a...cám ơn ngài giám đốc Jung.

- Không có gì. Ăn cơm đi. Nguội cả rồi.

- Vâng!

==============

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc và Jimin cũng theo Taehyung về ngôi nhà quen thuộc của cả hai. Đương nhiên chính là ngôi nhà mà cả hai đã từng ở khi vẫn còn học Đại Học.

- Chào mừng cậu đã về nhà...mình chờ ngày này lâu lắm rồi đó Jiminie. - Taehyung hào hứng như đứa trẻ  mở cửa phấn khởi quay lại cười tươi với Jimin.

Jimin thì vẫn vậy. Vẫn im lặng chưa dám bước vào nhà. Đôi mắt rủ xuống đầy sợ hãi và xấu hổ.

Nhận thấy điều này Taehyung khẽ buông một tiếng thở dài chạy lại bên cậu nắm lấy tay Jimin. Những ngón tay của Taehyung rất dài và lòng bàn tay rất lớn, nó ôm trọn tay cậu và sưởi ấm lấy bàn tay nhỏ của Jimin.

- Đừng ngại, đây là nhà cậu mà. Ngẩng cao đầu lên nào. Cậu đã bảo cậu sẽ hạnh phúc mà.

Nghe thấy lời nói này của Taehyung, Jimin không kìm được nước mắt mà tuôn rơi. Jimin cậu ôm chầm lấy Taehyung gào thét thật lớn. Cậu muốn được Taehyung sưởi ấm trái tim này, cậu muốn Taehyung an ủi, muốn Taehyung chăm sóc, muốn cùng Taehyung cười.

- Đừng lo, mình sẽ bên cậu mãi mãi mà. - Taehyung đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của Jimin, đôi mắt chứa đầy yêu thương khẽ rũ xuống che dấu dưới lớp mi dài, giọng nói trầm ấm như một dòng nước ấm chảy qua trái tim vốn đã lạnh của Jimin khiến cậu khóc to này lại càng khóc to hơn. Khóc cho sự tủi nhục của bản thân, khóc vì những nỗi đau trước giờ cậu phải chịu, khóc vì cuối cùng cậu cũng tìm được nơi bình an, khóc vì vẫn nhận ra rằng cho dù ra sao vẫn có người đứng dang tay chờ cậu về.

Taehyung vẫn âm thầm vuốt tóc Jimin an ủi. Nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống bóng hình hai người con trai lại thấy vài phần yên bình.

- Taehyung mình xin lỗi.....mình xin lỗi...thực sự xin lỗi....xin lỗi cậu....bạn lần xin lỗi......Taehyung a.......

- Ngoan, đừng khóc. Cho dù cậu có như thế nào thì Kim Taehyung mình vẫn mãi mãi bên cậu không rời.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now