Chap 14 (Bị phát hiện)

2.8K 243 11
                                    

Trên đường đi lên một ngọn đồi nhỏ trên tay cầm một chai nước nhỏ tay còn lại thì nắm lấy tay Taehyung đang vật vã leo lên.

- Con trai con đứa mà yếu hơn cả mấy bạn nữ nữa. Taehyung đi nhanh giùm mình! - Jimin cầm chai nước mở nắp uống một ngụm đầu hất về phía mấy đứa con gái đang ríu rít nắm tay nhau đi về phía trước đưa giọng kích động Taehyung.

- Bọn nó khác! bổn thiếu gia khác! Chúng nó không phải người mà là sư tử nên mới có sức như thế. Tất thảy ai leo lên đó được hơn ta đều không phải là người! - Taehyung trán đẫm mồ hôi cau mày bực dọc mắng chửi.

- Ồ. Vậy mình cũng không phải là người đúng không a? Vậy đã không phải người thì tốt nhất không nên ở cùng một con người đi cùng nhau cẩn thận có khi bị liên lụy a~~~  - dứt lời Jimin buông tay nhanh chóng chạy về phía trước.

Tình hình không ổn Taehyung liều mạng dùng hết sức túm chặt lấy đuôi áo của cậu kéo lại mặt bất đắc dĩ đứng thẳng lên bước tiếp.

- Biết rồi. Đừng có bỏ lại mình ở đây! Cậu không phải người mà là siêu nhân được chưa.

- Haha ngoan.

Trong suốt quãng đường Jimin hào hứng chạy hết chỗ này tới chỗ khác ngắm nhìn rồi chụp hết bức này đến bức khác đều tự mình đi mà không cần ai bên cạnh.

Đứng dưới một cái cây cao to ở trên đồi có thể nhìn thấy bao quanh cảnh vật ở phía dưới Jimin lúc này mới nhớ rằng bên cạnh mình hiện tại không có Taehyung. Đang định mở điện thoại ra để gọi cho hắn thì mới phát hiện điện thoại nãy giờ bị chính mình hành hạ đến cạn sạch pin. Sạc dự phòng lại ở bên trong balo của Taehyung. Đang lúc không biết làm sao Jimin chạy hết nơi này đến nơi khác tìm người để giúp đỡ kết quả là khóa trong balo không đóng nên đã đánh rơi một vật quan trọng.

Ông trời không quá ác tâm hành hạ người con trai có thân hình yếu đuối như cậu mà cho gặp được người giúp đỡ. Lúc Jimin hớt hải tìm người thì từ phía sau vọng lại tiếng gọi.

- Jimin! - là Zen.

- A...Zen! May quá gặp được cậu thực may... - đang nói thì Zen gương mặt không biểu lộ cảm xúc đem cuốn sổ màu đỏ ra trước mặt cậu.

- Của cậu?

Nhìn thấy cuốn nhật ký của mình trên tay Zen Jimin cả kinh tạm thời không nói được gì đôi mắt chỉ có thể mở to nhìn chằm chằm vào cuốn sổ phía trước khuôn mặt trắng bệch đi đôi môi khẽ bặm trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Không khí vốn đã lạnh nay càng thêm một phần lạnh lẽo, yên tĩnh đến quái dị. Tiếng lá bay, tiếng gió thổi làm người khác phải cảm thấy trong người có phần đáng sợ. Hai thân ảnh của hai người con trai vẫn im lặng một người dùng ánh mắt sắc bén nhìn đối phương còn người còn lại sắc mặt giảm đi một nửa trên đôi mắt lộ rõ sự hoảng sợ.

- Tôi thấy nó bị rớt ở quãng đường bên kia. - Zen mặt vẫn không biểu cảm sau đó hạ cuốn sổ xuống khẽ thở dài quay đi chỗ khác ánh mắt theo đó cũng dịu đi vài phần.

- ...

- Nội dung cũng chẳng may lướt qua.

- ...

- Cậu là gay à?

- ...Ừm

Không gian bỗng chốc được một cái gì đó tác động khiến cho không khí có chút thoải mái. Hô hấp của Jimin cũng tự cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm thấy có chút lạ Jimin ngẩng mặt lên nhìn thì trước mắt là một người con trai có vẻ đẹp thanh tú với nụ cười xán lạng. Chưa kịp tiêu hóa tình cảnh trước mặt thì cơ thể lập tức bị Zen ôm chầm lấy lưng không ngừng cảm nhận được từng cái vỗ nhẹ nhàng.

- Jimin! Cậu đừng lo! Tôi sẽ bên cạnh cậu mãi mãi! Sẽ ủng hộ cậu! Đừng lo!

- Hả!? - cậu đang nghe cái gì thế? Tiêu hóa không nổi.

Zen rời khỏi người Jimin hai mắt chăm chăm vào khuôn mặt vẫn đầy ngơ ngác không hiểu chuyện, miệng há hốc, khuôn miệng Zen lại nhoẻn lên cười tay vỗ nhẹ lên má của cậu vài cái sau đó dắt tay Jimin đi.

- Cơ...cơ...mà...

- Jimin cậu quên rồi à? Cậu đã biết bí mật của tôi còn gì coi như bây giờ tôi cũng biết bí mật của cậu. Chẳng phải là hòa sao? - Zen nở nụ cười hào hứng quay lại nhìn cậu con trai thấp hơn mình gần một cái đầu ánh mắt sững sờ dán lên người mình.

- A..."Phải ha...cậu ta là một...Hủ Nam mà".  Cảm ơn nhé. - Jimin trong tâm nhớ ra lí do tại sao Zen lại nói thế trên miệng cũng theo thói quen mà cảm ơn một tiếng.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Nhưng... - nói đến đây cậu ta dừng bước ánh mắt cũng trầm đi vài phần.

- Hửm? Nhưng...sao?

- Cậu thực sự thích Jeon Jungkook đó sao? - Zen quay lại ánh mắt chứa vài tia đau thương nhìn Jimin.

- Ừm. -  Jimin hơi bất ngờ với sự thay đổi của Zen đưa giọng nhỏ lên trả lời.

- Cậu...không nên có tình cảm với hắn đâu.

- ...

- Cậu biết hắn như thế n...

- Biết chứ! - Jimin nghe đến đây liền cắt ngang câu nói của Zen đầu khẽ nghiêng sang một bên đôi môi lại nở ra nụ cười ấm áp, đôi mắt to tròn híp lại một đường chỉ mảnh.

- Biết sao? - Zen sững sờ với câu trả lời của đối phương nhất thời bất động.

- Phải! Nhưng mình không sợ! Mình vẫn cho rằng mình không chọn sai! - Jimin quả quyết khẳng định.

- Cậu... - Zen cúi mặt xuống nhìn mặt đất đầy lá. Miệng nở nụ cười chua xót.

- Cho dù kết quả là gì mình vẫn sẽ dang tay chấp nhận. Vì mình là một Park Jimin mạnh mẽ. - cậu vừa cười ray đưa ngón cái chỉ về phía bản thân, gương mặt đầy tự tin nhìn người bạn trước mặt.

- ... Phải cậu là một Jimin mạnh mẽ mà. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Zen mình đây cũng sẽ luôn bên cậu. - Zen khôi phục lại trạng thái ban đầu nuốt đau thương vào bên trong chạy tới bên cạnh cậu khoác tay qua vai chạy về phía trước.

Phía sau không xa có bóng dáng của một người con trai nhìn hai dáng người khoác vai nhau chạy trên con đường đầy lá với tiếng cười vui vẻ. Trong ánh mắt ấy chứa những cảm xúc đau thương, phẫn nộ.

- Jeon Jungkook đồ chết tiệt! Tao sẽ không thể để mày làm tổn thương Jimin dù chỉ là một sợi tóc. Jimin cậu thực ngốc!

========================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ