Chap 24

2.5K 211 0
                                    

Ngày hôm sau mọi người đều dậy từ rất sớm. Dưới mắt của Taehyung hiện một quầng đen và mái tóc rối xù.

Còn Zen và Jimin chào đón ngày mới với một khuôn mặt nặng nề. Cả ba không ai nói gì chỉ yên lặng sửa soạn bề ngoài rồi im lặng đi thẳng ra ngoài cửa để đến lớp.

Vừa ngồi vào chỗ Jimin định nằm xuống một chút, đôi mắt cũng vừa đóng thì trên đỉnh đầu hiện lên một lực nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc vàng bông của cậu.

Mở mắt lên thì đó là khuôn mặt của Jungkook với nụ cười nắng ấm. Hắn cười và nói những lời quan tâm cậu như đường ngọt rỏ vào trong tai cậu làm cả người lẫn trí óc của cậu cũng một loạt tỉnh táo lại.

Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Nụ cười ấy hồn nhiên như thể mọi chuyện xấu của hắn mà cậu được hai người bạn kia nói, khuyên răn về hắn hoàn toàn như chưa tồn tại. Có phải Jimin đã quá mù quáng với cái tình yêu này không? Có phải cậu đã quá muộn để rút ra?

Taehyung và Zen ở phía xa nhìn thấy người thì ngứa mắt người thì lo lắng. Có lẽ đều sợ một ngày nào đó chỉ lơ là một chút thì cậu bé khờ khạo kia sẽ bị tên ác thú kia hành hạ cho đến người không ra người mà quỷ không ra quỷ mất.

- Jimin hôm nay em rảnh không? - Jungkook chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Bàn tay của Jimin lọt trọn vẹn vào trong lòng bàn tay của Jungkook. Hơi ấm từ tay hắn truyền đến tay cậu khiến trái tim điên cuồng đập loạn.

- À...không có. Mình rảnh. - 'Em' ? Từ bao giờ cậu được Jungkook gọi là 'Em'? Một cách gọi mà các cặp tình nhân hay gọi nhau.

- Vậy hôm nay đi chơi đi. Anh muốn đưa em đi chơi chỗ này đẹp và vui lắm đó. Em sẽ đi chứ? Sẽ không từ chối anh đâu ha. - Jungkook giọng điệu hào hứng tay cũng nắm chặt hơn.

- Đã là do Jungkook mời thì mình phải đi rồi. - Jimin ngước lên nhìn hắn miệng cười tươi hai mắt híp lại thành hai đường chỉ mảnh để lộ hai cái mochi phúng phính.

- Phải vậy a~~~ - Jungkook vui mừng xoa xoa đầu cậu khen ngợi, miệng cũng cười lớn để lộ hai chiếc răng thỏ.
Đang trò chuyện vui vẻ thì từ phía sau vọng lên một giọng nói lớn gọi tên hắn.

- Jungkook!

Theo phản xạ nghe thấy tên mình xứng lên Jungkook liền quay lại nhìn xem ai gọi.

Là Yoongi và Hoseok.

Lúc Yoongi đến cạnh hắn cũng là lúc Jungkook bỏ tay Jimin ra khỏi tay mình một cách bất ngờ. Đang cảm nhận hơi ấm của tay hắn lại đột ngột bị gió lạnh thổi lùa vào trong từng ngón tay khiến thần kinh Jimin có chút sững sờ.

Cậu nhìn người con trai với nước da trắng như tuyết, đôi môi mỏng hồng nhuận, ánh mắt sắc bén, vẻ đẹp lạnh lùng đầy quý tộc. Đứng cạnh là một người con trai có mái tóc màu đỏ và chiếc miệng hình trái tim, khuôn mặt dài vơi xương hàm đẹp như một kiệt tác nghệ thuật.

- Jungkook hôm nay nhà ta có tiệc nên muốn mời cậu tham gia. Đi chứ? Đi chứ? Đừng nói không đi nha~~~~ không đi Hoseok ta sẽ sầu lắm đó. - Jung Hoseok nắm lấy vai của hắn lắc đi lắc lại. Nhìn dáng vẻ của cậu ta trông có vẻ lớn hơn Jungkook khoảng hai ba tuổi nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con.

- Tiệc sao? - hắn nhìn Hoseok bằng ánh mắt hơi bất ngờ sau đó lại nhìn về phía Jimin.

- Không sao...cậu cứ đi với hai anh ấy đi. Buổi hẹn hôm nay để khi khác cũng được mà. - Jimin ấp úng nở nụ cười gượng gạo.

- Vậy sao? Vậy thì đành như thế thôi. Xin lỗi nhé. - Jungkook nghe thấy thế cũng không phản đối chỉ đơn thuần nói vài lời rồi cùng Yoongi và Hoseok đi.

- Anh sao? Rõ ràng là bằng tuổi mà. Chú thấy tôi già lắm à? - Hoseok cau mày nhăn mặt nhìn Jimin, ngón trỏ tự hướng về gương mặt của cậu ta.

- À...vậy bằng tuổi sao? Xin lỗi. - Jimin cười ngại xin lỗi Hoseok.

Nghe được lời xin lỗi cậu ta cũng chả nói gì chỉ phụng phịu quay đi nhưng trước khi đi có quay lại cười với cậu một tiếng.

- Dễ thương đấy.

- Đừng có đụng vào nó. - Yoongi lạnh lùng đút tay vào túi dư quang liếc qua con người tóc đỏ bên cạnh hí hửng nhớ lại khuôn mặt ngại ngùng của Jimin.

- Ủa? Tại sao?

- Nó đồng tính. Và đang thích tao. Nên nói là tao đang cho nó một bài học thì cũng chẳng sai. - Jungkook nhếch một đường khinh bỉ rút điếu thuốc trong túi đốt lên rồi hít một luồng vào phổi.

- Mày tính dùng ngược tâm à con? Trời mẹ mày trước giờ toàn hành hạ cơ thể người ta giờ lại chuyển sang style mới à. Thâm đấy Jungkook - Hoseok có vẻ có hứng thú quag sang nhìn Jungkook miệng Jungkook đang nhả ra từng đợt khói vẻ mặt không quan tâm lắm.

- Ha...vậy mới thú vị.

- Mày tính sẽ làm gì? Cứ để nó vui vẻ thế à? - Yoongi hờ hững quay sang nhìn Jungkook.

- Tất nhiên là không thể để nó ở đây mãi để làm ô nhiễm không khí rồi. Phải cho nó cút ra khỏi môi trường này chứ. - Jungkook nhìn về phía trước khuôn miệng liền nở một nụ cười đầy tàn nhẫn.

- Mày làm tao tò mò đấy Jeon Jungkook

- Cứ chờ đi. - nói rồi hắn lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhấn số ai đó.

Đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói.

- Alo Jungkook à có chuyện gì thế?

- Mày tìm cách gì tao không cần biết nhưng hãy lấy được cuốn nhật ký mà tên Jimin giữ đó. Rồi tung nội dung của nó ra toàn trường. Càng gây nhiều thiệt hại cho nó càng tốt.

- Rõ.

Kết thúc cuộc gọi Jungkook lại lười biếng đút điện thoại vài trong túi ánh mắt vô cảm nhìn về phía trước. Luồng khói đặc của điếu thuốc che đi sự tàn nhẫn trong ánh mắt ấy.

Jimin vừa trên đường về kí túc xá ánh mắt vẫn chiếu trên bàn tay mà Jungkook mà vừa nãy bị hắn buông ra. Đôi mắt cậu lướt qua vài tia buồn nhưng sau đó cũng chỉ nghĩ rằng là muốn tốt cho cả hai nên Jungkook mới như vậy. Cả hai yêu nhau như thế này mọi thứ đều là bí mật. Vậy nên Jungkook phản ứng như thế hoàn toàn là chuyện quá đỗi bình thường. Cậu lại luôn giữ suy nghĩ như thế mà vui vẻ đi về nhà.

=============

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now