Chap 29

2.3K 208 5
                                    

Tan học Jimin bước trở về trên con đường quen thuộc. Suốt quãng đường đầu cậu lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, ánh mắt chứa đầy phiền muộn luôn luôn chiếu xuống nền đất lạnh lẽo.

Những lời lẽ cay nghiệt không buông tha cho cậu một giây phút nào. Hôm nay đối với cậu quá đỗi mệt mỏi. Cậu muốn được ở một mình, được khóc, được giãi bày hết tâm sự như Taehyung nói. Nhưng ai là người nghe? Ai là người dỗ dành? Cậu đã làm Taehyung tức giận bỏ đi rồi. Chỉ có mỗi mình Taehyung là người quan tâm cậu, lắng nghe thấu hiểu cậu.

Buồn lắm, nhưng buồn thì làm được gì. Điều đó chỉ khiến bản thân cũng như những người xung quanh cảm thấy phiền hơn thôi nó không mang đến một lợi ích gì hết. Vậy thay vì buồn phiền than thở thì tại sao cậu không cười? Để người ta thấy mình mạnh mẽ mà không yếu đuối. Phải cậu là một người con trai, một đấng nam nhi. Vậy nên cần phải mạnh mẽ.

- Chào mọi người. Mình về rồi này. - Jimin bước vào cửa phòng kí túc xá vẫn như ngày thường tươi cười mà vẫy tay chào.

- ... Mình ra ngoài ăn. - Chen chỉ liếc qua cậu mà âm thầm đi ra ngoài hoàn toàn coi sự xuất hiện của Jimin là vô hình.

- ...Chen! - Zen không kìm được nóng giận đứng lên quát to. - Mày cư xử thế là được à? Mày hứa rằng sẽ không...

- Tao không làm được. - Chen không cho nó nói hết câu mà chặn ngang sau đó lạnh lùng đi khỏi phòng.

Jimin cười bất lực. Trong lòng nổi lên một cơn đau nhói.

'Đồng tính luyến ái' vốn đã bị thế giới này chối bỏ và khinh bỉ. Một con người đơn giản như cậu có bao giờ nghĩ rằng việc bí mật của mình bị bại lộ đâu. Và một người đơn giản như cậu cũng chưa từng nghĩ đến kết cục của việc bị lộ. Yêu không phân biệt giới tính, đẳng cấp mà.  Là sách vở đã nói thế, là người đời đã nói thế mà. Tại sao nó lại không như thế? Tại sao chứ? Yêu một người cùng giới là trọng tội à? Là một căn bệnh, tệ nạn xã hội cần tránh xa à?

- Zen cậu ăn chưa? - khóe mắt nóng quá rồi nhưng cậu vẫn cố gắng không cho nó tuôn ra. Vẫn cố gắng ngẩng đầu nở nụ cười như ngày thường hỏi người bạn cùng phòng.

- Mình không nuốt được. Jimin cậu ổn chứ? - Zen bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên, bàn tay của cậu ấy chạm nhẹ lên bờ vai gầy của Jimin.

Tiếp xúc này nhẹ nhàng chả thấm vào đâu nhưng nó lại khiến tim Jimin bớt đau hơn.

- Mình không sao. Sẽ qua thôi mà. Mình ổn. - Jimin một lần nữa lại cười.

Zen đau lòng nhìn cậu cười, nụ cười có vui vẻ không? Nụ cười ấy Zen nhìn ra sự bi thương trong đó.

- Cậu không ăn sao? Vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu nên ăn đi.

- Còn cậu? Không ăn sao?

- À...mình ăn rồi. Vẫn no lắm nè. Cậu thấy không? - Jimin hồn nhiên dùng tay vỗ vào bụng mình để nó kêu to chứng minh rằng mình đã ăn no nhưng thực chất trong đó đã có gì từ sáng tới giờ đâu. Rỗng tếch.

- Vậy sao?

- Phải. Vậy cậu nên đi ăn đi nhé. Mình lên giường học đây. - Jimin nói xong trèo lên giường lúc đi qua không khỏi liếc qua giường của hắn.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang