Chap 80

2.7K 185 2
                                    

Thế mà đã tiến tới chap 80 rồi :v mị không nghĩ nó dài bầu đâu. ;) enjoy.

Về tới nhà Jungkook mở cửa nhìn xung quanh đều một mảng im lặng.

Hắn có lẽ hơi buồn vì khi về nhà người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là Jimin mà là cô giúp việc.

Gật đầu với người giúp việc. Jungkook liền chân năm tay mười chạy lên phòng.

Không sai. Bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường ngay ngắn vận một sơ mi trắng với chiếc quần ngủ màu xám, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp mi dày còn dính chút nước. Có lẽ cậu vừa tắm xong. Cuốn sách trên đùi được Jimin cẩn trọng lật từng trang, con người đen láy lướt theo chiều ngang dòng chữ. Một thân nhỏ bé lọt thỏm vào chăn gối. Khung cảnh tuyệt mỹ.

Nghe tiếng cửa mở cậu khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là hắn trên khuôn mặt không tỏ cảm xúc chỉ là im lặng nhìn hắn một chút sau đó lại cúi xuống đọc sách.

Jungkook trong lòng thấy Jimin đã nhìn mình lại cảm thấy có chút sung sướng không tả nổi.

Một chút e ngại dồn lên đại não Jungkook. Hắn sợ sệt từng bước từng bước tiến gần cậu. Nhìn cậu chăm chú muốn đoán hành động cử chủ của Jimin đối với hắn.

Tiến đến vìa giường Jimin vẫn duy trì trạng thái đọc sách không quan tâm tới hắn.

- Jimin?

Ngẩng mặt nhìn hắn.

- Em đã ăn chưa?

Cậu khẽ gật.

- Vừa tắm xong à?

Cậu một lần nữa gật đầu.

- Có muốn uống chút gì không?

Nghe vậy Jimin liền nhướn một bên lông mày ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn.

- Anh chẳng là có một thứ đưa em. Chẳng phải thích ngọt sao? Là muốn đưa em...

Chưa nói hết Jimin đã gập sách làm cử chỉ yêu cầu Jungkook ngưng nói rồi lại lắc đầu. Đặt sách lên kệ Jimin nằm xuống chùm chăn qua đầu im lặng trong chăn không động đậy.

Mang trên mặt vẻ thất vọng. Jungkook cười nhẹ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hắn để cốc sữa ở trên bàn đứng đó nhìn cơ thể tròn vo bên trong chăn một lúc rồi mới lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

- Jimin vẫn còn không muốn gặp mặt anh sao? Em có phải muốn anh biến mất không? Mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa?

Câu trả lời đương nhiên là một mảng im lặng.

Cười lớn trong căn phòng trống rỗng. Tim Jungkook thật lạnh. Thật cô đơn. Bóng lưng này hắn có cố mấy cũng không với tới được. Mơ vẫn mãi mãi là mơ.

- Nghỉ ngơi thật tốt.

Nói xong hắn cũng đi ra ngoài tắt đèn.

Ai mà biết được cậu trong chăn kìm nén cảm xúc bất lâu rồi. Người bên ngoài đã li khai người trong phòng mới có thể bộc lộ cảm xúc.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ