Chap 46

2.4K 176 2
                                    

- Cậu chủ đã tới. Ông chủ đang đợi cậu ở phòng đọc sách ạ. - người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest đuôi tôm đen tuyền, mái tóc điểm bạc, đôi mắt tinh anh được giấu dưới cặp kính gọng bạc cung kính cúi đầu chào hắn.

- Được rồi. Bác đi đi. - hắn vuốt lại mái tóc một chút sau đó ra hiệu cho người quản gia đi còn bản thân tiến tới phòng đọc sách.

*Cốc cốc*

- Mời vào. - giọng nói trầm vang lên.

*Cạch* tiếng mở cửa.

Jungkook bước vào với khuôn mặt đầy tự tin nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế xoay làm bằng da đắt tiền.

Hắn bước tới đối diện chiếc bàn đọc lễ phép cúi đầu chào người đàn ông.

- Chào bố. Bố cho gọi con có việc? 

- Ngồi đi. - JungMin chỉ tay hướng về chiếc ghế đối diện ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Jungkook ngồi xuống hai tay đan mười ngón với nhau để trên đùi nhìn ông.

- Ta sẽ không vòng vo. Con vốn đã được sinh ra một gia đình đầy giáo dục, ngay từ nhỏ ta đã xác định cuộc sống của con. Ta biết con rất thông minh và tài giỏi nên kiến thức về kinh doanh con đã sớm được biết. Nay con đã hoàn thành Đại Học và ra trường. Ta muốn nói con hãy vào tập đoàn và bắt đầu công việc. - chủ tịch JungMin khẽ nâng gọng kính nhìn đối diện với người con trai mà ông từng yêu thương rất nhiều.

- Đi làm sao? - Jungkook hơi ngả người về phía sau, hắn đưa tay vẽ vuốt chiếc cằm của mình ra vẻ suy nghĩ như thể đây là một chuyện chả quan trọng với hắn lắm. - Con xứ nghĩ sẽ leo lên luôn cơ. Hoá ra vẫn phải đi từng bước một à? Mệt thật đấy.

- Leo lên luôn? - JungMin hơi nheo mắt nhìn con trai liền sau đó thu hồi ánh mắt dựa lưng vào ghế khẽ cười. - Haha con nghĩ đơn giản để có thể ngồi vào cái ghế này hay sao? - ông vừa nói tay chỉ vào chiếc ghế bản thân đang ngồi - Cái gì cũng phải từ từ. Nóng vội sẽ chả có gì tốt cho chính bản thân con cả. Đừng nghĩ là con trai ta thì muốn gì cũng được. Trong nhà con là con trai ta nhưng trong công việc con vẫn chỉ là cấp dưới của ta. Con hiểu chưa?

Nghe được lời nói ấy trong người Jungkook nổi lên một sự phiền toái.

Hắn không có tính kiên nhẫn cao và cái hắn muốn thì hắn phải nắm trong tay ngay lập tức. Ngày xưa bố hắn nói hắn là một con người rất hay nóng vội mà không tính toán kĩ càng. Đó là đúng và hắn nghĩ nên sửa lại một chút vì như thế chắc sẽ có thể có lợi cho hắn mai sau ít nhất là trong cái công việc này.

Jungkook đưa tay lên phía sau gáy vuốt vài cái rồi thở dài.

- Được thôi. Làm việc thì làm việc. Cũng chẳng khó khăn lắm đâu nhỉ?

- Còn để xem thực lực con như thế nào.

- Ai....chả nhẽ ông không tin vào chất lượng thứ mà ông tạo ra sao? Buồn cười thật. - Jungkook chán nản đứng dậy chuẩn bị đi.

- Con không thể về nhà được sao? MinKi rất mong con sẽ về đấy và cả.....ta cũng thế.

Lời nói này khiến đôi mắt hắn trầm đi vài phần. Đôi chân dừng bước, bàn tay cũng bị động ở tay nắm cửa không cử động.

- Ông đang mời tôi về cái địa ngục này à? Xin lỗi tôi không có hứng!

- Con không nghĩ mẹ con nhìn con như thế này bà ấy cũng đau lòng lắm sao?

- Đừng có nhắc đến mẹ tôi! Ông có quyền để nhắc bà ấy sao? Một người vì người đàn ông khác xa lạ mà vứt bỏ gia đình để đi theo ông ta thì không có đủ tư cách để nhắc tới bà ấy! - Jungkook như không kiềm chế được cảm xúc, ánh mắt hắn quay lại nhìn người bố ruột của mình đầy sự tức giận và đau đớn. Nỗi đau mất mẹ trong cái tuổi đáng lẽ được chìm đắm trong tình yêu của gia đình đó ông ta có hiểu? Trong lúc mẹ hắn đau khổ và giày vò vì cho rằng bản thân là con mụ đàn bà vô dụng vì không làm chồng mình hạnh phúc nên mới ra ngoài tìm tình yêu mới để rồi rời bỏ bà mà đi. Bà yêu ông ta đến phát điên. Có thể chết vì ông ta. Phát điên vì ông ta. Chịu mọi sự sỉ vả và đau đớn để bên cạnh ông ta để rồi chịu lại sự đau đớn mà ông ta mang lại cho bà. Mẹ hắn thật tội nghiệp. Vậy mà đến nhắm mắt xuôi tay bà vẫn không quên được người đàn ông bội bạc ấy, đến lúc mẹ hắn co cóp nằm trong vòng tay bé tí tẹo của hắn bà ấy vẫn đưa tay lên chạm vào má hắn mà gọi tên ông. Nói hắn giống ông ấy. Nói yêu ông ấy và cũng yêu hắn. Nói hắn sau này lớn lên tài giỏi phải chăm sóc ông ấy. Nói đừng ghét bỏ ông mà hãy yêu thương ông thay cho phần của bà. Một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi chỉ vì một người đàn ông mà buông bỏ cả tương lai. Nói hắn không căm ghét ông sao có thể? Thật nực cười!

- Tôi ghét lũ đồng tính các người! Có chết tôi cũng sẽ nguyền rủa mấy người chết không bao giờ lên được thiên đàng!!! - hắn thật muốn thoát khỏi đây, chỗ này ngột ngạt và đáng khinh bỉ.

Jungkook tức giận tuột cùng mở cửa bước ra ngoài nhưng hắn chợt nhận ra ở bên ngoài có người đã nghe thấy những gì hắn nói và gương mặt thanh tú ấy đã tối sầm lại. Có lẽ vì đau lòng khi hắn nói thế hay là tức giận vì hắn đã xúc phạm. Mặc kệ! Jungkook hắn không nhất thiết phải quan tâm đến cảm xúc của lũ người này.

Phớt lờ MinKi để bước lên phía trước. Lúc lướt qua hắn đã nghe thấy tiếng nấc nhỏ, rất nhỏ và tiếng xin lỗi.

- Xin lỗi con. Nhưng sau này chắc con sẽ hiểu cho ba và bố con.

Trong thoáng chốc phía trước mắt hắn là khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt nhìn hắn đày cầu xin và luôn nói xin lỗi hắn.

- Chết tiệt! Có chết tôi cũng đếch cần hiểu cái thứ chết tiệt ấy!

Lái xe về nhà với tâm trạng đầy những tia cảm xúc rối bời.

Hắn muốn về nhà và giải tỏa cơn phần uất này. Khuôn miệng nhếch lên một đường cong nhẹ khi nghĩ tới về nhà đã có vài sự thú vị chờ hắn ở căn nhà trang hoa kia. Giờ cũng không phải sớm gì nữa.

Chiếc xe đắt tiền phóng nhanh trên con phố Seoul đông người mà náo nhiệt.

================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauOnde as histórias ganham vida. Descobre agora