Chap 40

2.7K 196 6
                                    

Một ngày nữa lại qua, đôi mắt to kia lại thêm một lớp thâm quầng. Chỉ là dạo này thức đêm hơi nhiều và chế độ ăn uống không hợp lí khiến cả người Jimin dù ở nhà hắn mới gần tháng mà cả người đều rộc đi rất nhiều.

Cậu bước xuống giường đưa tay dụi dụi mắt, đôi chân lê từng bước đến cửa nhà tắm thay quần áo ngủ và vệ sinh cá nhân. Đi ra ngoài chuẩn bị cho hắn đồ ăn sáng.

Vừa nấu nướng miệng vừa ngáp, mùi thức ăn bắt đầu nổi lên hành hạ dạ dày của cậu. Tuyến nước bọt không ngừng tiết ra thật nhiều nước làm Jimin nuốt hết ngụm này lại đến ngụm khác. Tay muốn gắp một miếng ăn cho thỏa mãn những vì đây là thức ăn của Jungkook nên không thể ăn dù chỉ là nhấm thử gia vị.

Cậu cẩn thận bày ra chiếc đĩa sứ điêu khắc tinh xảo nhìn đều có thể ước chừng bộ đồ bát có giá cao trọc trời.

Lúc Jimin bưng món cuối cùng ra bàn cũng là lúc Jungkook bước xuống.

- Anh dậy rồi.

Hắn nghe thấy cậu nhưng lại lờ đi coi sự tồn tại của Jimin vô hình. Bước tới rót một ly nước uống một ngụm.

Jimin biết hắn hiện rất không muốn gặp mặt cậu nhưng vẫn ngoan cố đẩy đĩa thức ăn đến gần hắn và kéo ghế cho hắn sẵn.

Jungkook nhìn thấy chỉ hừ lạnh sau đó bước tới không ngần ngại đem toàn bộ thức ăn đồ hết vào thùng rác sau đó vứt đĩa vài bồn rửa bát đi đến trước mặt cậu tay cầm ly nước trên tay.

*Tạt*

Tiếng nước lạnh buốt hất lên người cậu. Jimin nắm chặt tay để ở bụng nhắm mắt chịu cái lạnh của nước thấm vào da.

Jungkook miết qua đôi môi của cậu nhẹ nhàng mà bá đạo chiếm lấy nó. Mút mát như một viên kẹo, đổ sạch sự chán ghét lẫn bực bội lên nó cấu xé cho tới khi đôi mối ấy sưng tấy lên.

Cho dù cậu có dùng sức đẩy hắn ra thì tay Jungkook vẫn luôn kìm phía sau gáy Jimin nhấn cho nụ hôn vào sâu hơn.

Dây dưa thật lâu, ô xi trong phổi cũng sắp cạn kiệt hắn mới buông thả cậu. Jimin chân không đứng vững, hình ảnh trước mắt nhòe, vô thức ngồi bệt xuống sàn nhà hít khí vào phổi.

Hắn thấy cậu khó khăn hít khí chỉ khinh thường nhếch mép, co chân lại ngồi xuống mặt đối mặt với cậu. Một lần nữa Jungkook nắm cằm Jimin ép cậu phải nhìn hắn.

- Tôi từ nay nói cho cậu biết tôi với cậu vốn không cùng một đẳng cấp. Jimin cậu hiện tại chỉ là một món đồ chơi đối với tôi không hơn không kém. Trò chơi của tôi luật của tôi, cậu chỉ có nhiệm vụ là làm một chú cún ngoan ngoãn nghe lời. Nếu cậu ngang bướng thì người thiệt chỉ có bản thân cậu. - nói tới đây Jungkook thả tay khỏi mặt Jimin đứng thẳng dậy đưa mắt nhìn xuống Jimin đang ngồi thất thần ở dưới sàn nhà, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. - Nghe cho rõ. Từ giờ nghiêm cấm cậu được gọi tôi là anh và đừng bao giờ bắt tôi nghe tên của tôi thốt ra từ cái miệng dơ bẩn kia.

Nói rồi hắn bước ra ngoài không ngoảnh mặt lại nhìn cậu cho dù là một cái liếc mắt.

- Tôi hôm nay sẽ về muộn. Khôn ngoan hãy dọn dẹp nhà cẩn thận. Biết đâu khi về nhà hài lòng tôi sẽ thưởng cho cậu một hộp thức ăn.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now