Chap 49

2.5K 194 3
                                    

- Vậy là công việc của tôi bắt đầu từ sáng mai sao?

-" Dạ vâng thưa cậu chủ"

- Tôi làm cái gì thế? - Jungkook cầm ly rượu vang mang trên mình màu đỏ sẫm lắc qua lắc lại trước ánh sáng vàng mờ nhàn nhạt của căn phòng ngủ rộng lớn của hắn.

-" Thưa. Tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn đã phạm phải một sai lầm nên chức của ông ấy sẽ được cậu chủ đảm nhận ạ."

- Sai lầm sao? - hắn nhếch một vệt cười vì từ trước tới giờ người mà hắn gọi là bố đều coi trọng con mắt của ông ta. Ông ta tự hào vì mình nhìn người chuẩn và sẽ chả bao giờ người ông ta nhắm vào lại phạm phải bất cứ khuyết điểm hay cũng như phạm phải bất cứ sai lầm nào. Điều này khiến hắn đã hận lại thêm phần khinh bỉ vì ông ta chỉ được cái miệng. Hiện tại người ông ta chọn lọc để ngồi vào cái ghế lớn đó cuối cùng cũng không như ông ta dự định.

-" Thưa. Là tổng giám đốc Kim chơi trò chơi cổ phiếu do đen đủi ông ta đã thua và nợ đến vài trăm tỷ. Chủ tịch không chấp nhận được sự thật này liền tịch thu chức vụ và không cho ngài ấy một cắc nào."

- Cổ phiếu, chứng khoáng à? Cho chết. - Jungkook ngửa thẳng cổ rót thứ dịch mát lạnh vào cổ họng của mình. Nhắm mắt thưởng thức cái vị ngòn ngọt pha chút hơi cay khiến hắn vô cùng thích thú.

- "Vâng"

- Vậy ông ta khi đi không nói cái gì sao? Ví dụ như chửi rủa hay gì đại loại vậy đó.

-" Thưa, cái này cựu tổng giám đốc Kim đã hứa sẽ khiến chủ tịch hối hận vì việc làm này."

- Ồ....thú vị đấy. Vậy thôi chú làm việc tiếp đi tôi cúp máy đây. - dứt lời Jungkook cũng cúp máy luôn.

Đặt chiếc điện thoại đắt tiền lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Đôi mắt đầy toan tính ẩn dưới mái tóc màu nâu nhạt của Jungkook. Hắn quyết tâm! Quyết tâm giành được cái ghế chủ tịch đó và rồi quyền lực sẽ trở thành của hắn. Hắn sẽ khiến những ai từng làm hắn đau khổ sẽ phải chịu đau khổ gấp vạn lần hắn. Sẽ khiến người mình ghét sống trong nước mắt mà tương lai tối mịt không thấy ngày mai. Chắc chắn! Chắc chắn!

_________________

Bình minh lên...không phải chỉ có thể nói rằng ngày mới đến chứ mặt trời chưa hề ló rạng thì vẫn chưa thể nói bình minh đã lên.

Mí mắt nặng nề khẽ mở. Jimin hơi cựa quậy một chút liền cau chặt mày khi nhận cái đau rát từ cổ tay và cổ chân buốt lên. Phía dưới cũng thật nhớp nháp, ẩm ướt đến khó chịu.

Trong lúc Jimin còn mơ màng thì ở bên cạnh đã có giọng nói quen thuộc vang lên.

- Dậy rồi sao? Xem ra cậu cũng không phải loại thích ngủ nhiều nhỉ? - Jungkook ngồi bên cạnh tay đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

Hắn ngồi đó và hưởng thụ ngày mới với tách cà phê đen đắng và không hề đề tâm đến rằng người đang bên cạnh mình vẫn bị hắn kiềm chế tứ chi, cơ thể không mảnh vải.

Mệt mỏi xen lẫn sợ hãi. Jimin quay mặt đi nhìn sang chỗ khác. Đôi mắt không còn hồn nhiên nữa mà thay vào đó là sự tuyệt vọng, vô hồn.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now