Chap 68

3.4K 244 18
                                    

- Đừng. Đừng đối xử với tôi như vậy.

Jimin dưới thân Jungkook đôi mắt sưng phù đuôi mắt một dòng nước chảy dài qua thái dương ướt đẫm một mảng gối.

Cậu đặt tay lên vòng ngực rắn chắc của Jungkook vừa yếu ớt đẩy xa lại vừa yếu ớt cầu xin.

Bị hắn nhấc chân lên cổ bạo lực thúc đẩy mọi thứ trên người từng bộ phận đều bị bao phủ những dấu ấn đỏ thẫm. Cơ thể Jimin hiện tại có còn được coi là con người hay không? Hay là nó hiện tại chỉ là một món đồ chơi trong tay Jungkook vô lực kệ hắn đùa bỡn.

Ông trời. Tại sao lại thích trêu đùa số phận của Jimin vậy? Có phải ông đang cảm thấy dạ dày mình vô cùng thoải mái khi nhìn thấy cậu như thế này?

Từ bao giờ Jimin đã bất lực mặc kệ mọi thứ. Mặc kệ con thú trên người mình điên cuồng xâm nhập. Mặc kệ mọi tiếng động xung quanh những âm thanh đáng sợ và những câu nói đầy ám ảnh chưa giây phút nào ngừng nhỏ vào màng nhĩ Jimin. Cậu quay đầu sang một bên nhìn cửa sổ, nhìn ánh trắng lúc ẩn lúc hiện sau tấm màn gió mỏng. Chiếc Dreamcatcher vẫn ở đó. Nó đung đưa theo ngọn gió đêm. Càng nhìn càng thấy tâm can cào xé. Nói dối. Hoàn toàn nói dối. Người ta nói nó sẽ thực hiện ước mơ của cậu thành hiện thực cơ mà! Tại sao mọi thứ lại thành như thế này! Thật thảm hại và đau buồn.

Đôi mắt cậu mất đi cái trong sáng của nó và thay vào đó là một màu u tối. Đôi môi không còn mỉm cười hay cổ họng cũng không muốn phát ra âm thanh nào. Tứ chi đều muốn ngưng hoạt động như thế cậu đã hoàn toàn bỏ mặc bản thân để cơ thể tự theo số phận đưa đẩy mà một chút kháng cự cũng không có.

Jungkook gương mặt lại vô cùng tỏa sáng ở trên thân Jimin đưa tay nắm lấy cằm nhỏ nhẹ nhàng đặt môi mình bao phủ lên môi Jimin nếm trọn vị ngọt ngào.

- Jimin em thật đẹp.

Lời nói không nhận sự hồi đáp lực bàn tay hắn lại mạnh một chút.

- Tôi nói em đẹp. Hãy đáp lại lời của em cho tôi nghe. Cử động họng của em đi. Đừng có đưa bộ mặt.....

Lời chưa dứt đã bị khuôn mặt phía trước làm cho cứng họng.

Jimin gương mặt hơi hồng, đôi môi căng mọng khẽ cong. Ánh mắt hiền dịu nhìn Jungkook. Hai tay Jimin quàng qua cổ Jungkook kéo thân mình gần lại thân Jungkook thì thào những âm thanh bằng khí.

- Em biết.

Jungkook cơ thể cứng lại mắt mở lớn nhìn con người phía trước lại trong thâm tâm thấy hoang mang tột cùng. Mới một phút trước con người này còn dùng sức của bản thân đẩy hắn ra nay hiện tại lại cố tình câu dẫn Jungkook hắn. Rốt cuộc Jimin bị sao vậy?

Đối với một con người suy nghĩ cận kẽ cẩn thận nhé Jungkook thì sự thay đổi này hoàn toàn không thể cho là bình thường.

Nặng nề nhấc khoé môi Jungkook nâng cằm Jimin giả bộ chưa có chuyện gì hay những suy nghĩ vừa rồi chưa hề nảy ra nói chuyện với cậu.

- Jimin bé cưng em có thích không?

- Thích, cực kì thích. - Jimin vẫn khuôn mặt ấy càng ngày lại càng ôm chặt Jungkook đưa phía dưới ngày càng sâu siết ngày một chặt.

- Nói em yêu tôi đi. - Jungkook cúi xuống hôn lên mái tóc của Jimin nhẹ nhàng nhả giọng hai mắt nhắn nghiền hưởng mùi thơm ngọt từ người Jimin hít căng buồng phổi lại nhẹ nhàng thở ra ngoài.

- Em yêu anh.

- Rất ngoan. - Jungkook xoa đầu cậu mỉm cười. Hắn vui vẻ cọ chóp mũi mình với chóp mũi Jimin hai mắt híp lại thành hai đường cong.

- Em ngoan vậy chẳng phải anh nên thưởng sao? - Jimin từ trong lồng ngực của Jungkook ngẩng cao đưa hai mắt mở hờ của mình nhìn hắn giọng điệu có chút nũng nịu.

- Thưởng...? - chưa kịp suy nghĩ Jimin đã lật người nằm đè lên Jungkook ngồi trên người hắn, cầm bàn tay Jungkook đưa lưỡi ẩm nóng liếm láp hai ngón tay. Chiếc lưỡi bé trong khuôn miệng nghịch ngợm hai ngón tay đến ướt nhẹp vẫn không ngừng. Phấn hồng trên mặt ngày một rõ động tác của Jimin cũng ngày một khiêu khích cơ thể hắn.

Sức chịu đựng có hạn đương nhiên kiên nhẫn không còn. Jungkook liền lập tức ép Jimin nằm sấp chổng hông lên mà ra sức đâm chọc.

Hắn biết như thế này là không đúng nhưng cơ thể hắn cũng không theo hắn mà chịu được con mèo nhỏ này quậy phá được.

Một đêm mạnh mẽ của hai người kết thúc. Jimin nằm úp mặt vào ngực Jungkook im lặng như mèo nhỏ mặc cho hắn đưa tay vuốt tấm lưng trần của mình hay cấu nhéo.

- Jimin em ổn không? 

- ....

- Jimin!

- Jungkook. Em hỏi anh.

- Sao vậy?

- Với anh em là gì?

- Thật nực cười. Đương nhiên là người anh yêu.

- ... đừng chọc tôi cười. - giọng nói của cậu thay đổi ngay sau khi câu nói của Jungkook đi ra khỏi miệng hắn.

- Cái gì?

- Với anh tôi chỉ là một con búp bê tình dục mà thôi.

- Cái....gì....?

Jungkook bật dậy nhìn người con trai cạnh mình. Cơ thể Jimin loã lổ trước mắt hắn. Đôi mắt cậu mở một nửa nó không còn sáng như hồi trước hắn gặp cậu. Nụ cười trên môi Jimin cũng thật khó hiểu. Nó chứa thật nhiều xúc cảm những điều nó mang lại cho người nhìn là một mảng u ám lạnh lẽo.

- Tôi nói sai đâu? - Jimin từ từ chống tay ngồi dậy toàn thân đầy dấu hôn đưa ánh mắt sắc bén nhìn người con trai phía trước gằn giọng. - Tôi đối với anh chết cũng không tổn hại đến gì.

- Em đang nói cái gì thế? - Jungkook thái dương bắt đầu nhỏ mồ hôi. Từ bao giờ thứ bên trái ngực hắn lại đập kinh hoàng đến thế.

- Anh đã hại tôi đến mức này. Đe dọa mọi người xung quanh tôi để bắt tôi đến bên anh mặc dù chính anh là người đá tôi đi không bằng một con chó. Được toại nguyện anh mang tôi bỏ dưới thân tha hồ đâm chọc để thoả mãn thú tính của anh. Đồ độc ác. Tôi có chết cũng sẽ ám anh đến khi chuyển kiếp vẫn không cho anh hết đau khổ!

Dứt lời Jimin điên dại cầm ly thủy tinh trên bàn đập tan cứa mạnh vào cổ tay và cổ . Máu từ mạch chính bắn lên tung toé.

- Jimin! Em đang làm cái gì!!!

Jungkook phản ứng không kịp lại tới đỡ lấy cậu đang dần ngã ra khỏi giường.

- Gọi cứu thương! Mau gọi cứu thương!!!!! Chết tiệt Jimin!!!

============

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now