Chap 73

2.9K 197 14
                                    

- Jimin? Cậu? Thực sự là cậu sao?

Xác nhận đúng là Park Jimin mà anh quen. Zen vừa vui lại vừa kinh hãi.

- Cổ cậu? Tay cậu? Sao lại thành như vậy? Trước giờ cậu ở đâu? Sao mấy đợt họp lớp vừa rồi cậu không tới? Cậu khiến mình lo nhiều lắm đấy. - Zen càng cố hỏi thì sự đáp trả chỉ là những hành động khó hiểu của Jimin với anh.

- Jimin?

Cái đáp trả cái gọi của anh chỉ là đôi mắt hoảng sợ của cậu mới ngón trỏ liên tục chỉ vào cổ mình.

- Jimin? Nói a xem.

Jimin mặc dù đã cố gắng đến mặt mũi đỏ gay nhưng đến một âm thanh nhỏ bé tí tẹo cậu cũng không cảm thấy nó phát ra từ cổ họng mình.

Zen nhân ra điều bất thường. Lập tức lấy giấy tờ xem kỹ lưỡng.

- Hiện tượng mất giọng? Do cổ bị tổn thương nghiên trọng ảnh hưởng đến thanh quản và yết hầu. Có lẽ trước khi đó cậu đã gặp chuyện gì đó quá mức chịu đừng nên hiện tại các dây thần kinh của cậu đang bị lạc nhau. Vì vậy hiện tại mà nói câu đang bị câm tạm thời. Cái gì để lâu quá cũng không tốt. Điều đó có nghĩa hiện tượng này kéo dài thì cậu sẽ là Vĩnh viễn chứ không phải tạm thời. Cậu hiểu chứ Jimin?

Sau khi nghe xong giải thích. Tay Jimin đặt nhẹ lên yết hầu mình nhẹ nhàng xoa. Ánh mắt nhìn xuống cánh tay trái băng trắng. Thật nhiều phiền muộn đến với cậu. Tại sao không buông tha cậu cho cậu ra đi mà lại cưỡng ép cậu phải thở, phải mở mắt và phải tồn tại để chịu nhiều nỗi đau hơn nữa? Tại sao? Ông trời thật không có lương tâm. Ông cho cậu một nhưng lại cướp đi của cậu những mười. Thật tàn tâm.

Jimin quay đầu nhìn cửa sổ trong đôi mắt hàm chứa những đau buồn không chữ viết hai câu từ nào nói được lên trái tim cậu hiện tại.

Trong lúc đôi mắt kia vẫn hướng ra cửa sổ. Bàn tay lạnh của Jimin cảm nhận một luồng ấm áp vô cùng.

Hơi giật mình cậu đưa tầm mắt tới phía bàn tay bản thân khẽ cười.

- Jimin! Đừng lo. Tôi có thể chỉ cậu vài động tác dành cho người không nói được. Rồi cậu sẽ có thể giao tiếp được thôi. Bằng cử chỉ tay haha. - Zen nở nụ cười rạng rỡ nhìn Jimin. Anh nắm lấy tay cậu truyền cái ấm áp của mình lên nó. Vừa cầm vừa cười. Nụ cười ấy thật ấm áp và chân thành. Cậu tin Zen vì trước Zen đã từng hứa với bản thân mình rằng sẽ giúp cậu và bên cậu mãi mãi.

Xem ra ông trời vẫn muốn hành hạ cậu dài dài.

Zen chỉ cho Jimin cách nói những câu bình thường như 'Chaif buổi sáng' 'Tôi muốn ăn cơm' 'Tôi có thể đi wc?' 'Choox này của tôi bị đau' đại loại những câu cần thiết cho sinh hoạt.

Cứ vậy cứ vậy việc Jimin tỉnh lại được giấu kín đã hai tuần. Và việc học ngôn ngữ cử chỉ cũng ngày một dễ dàng và tiến triển rất nhanh.

Nhờ có Zen khoảng thời gian Jimin lẻ trong bệnh viện đã không hề cảm thấy buồn chán hay đau khổ vì nỗi buồn riêng tư. Có bạn cùng nhau chuyện trò tâm sự khiến tình trạng của Jimin cũng ngày một khá hơn. Nhưng giọng nói vẫn chưa quay trở lại với cậu.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now