Chap 70

3.1K 182 7
                                    

Lúc Jungkook bước ra khỏi bệnh viện thù đó cũng là lúc mặt trời lên.

Lái xe về nhà, gột sạch bộ quần áo dính máu của cậu. Dòng nước ấm chảy qua cơ thể của hắn lại không mang cho hắn cảm giác thoải mái thư thái như ngày trước mà lại chỉ khiến tấm lòng này ngày một lạnh lẽo nặng nề.

Jungkook mặc quần áo mới trang phục chỉnh tề đầu tóc gọn gàng cầm túi da bắt đầu đến nơi làm việc.

- Chủ tịch, ngài ổn chứ? - cô thư ký trẻ tuổi tay cầm tài liệu liên tục gọi hắn.

- A...tôi xin lỗi. Phải rồi lịch của tôi như thế nào vậy?

- Thưa ngài. Lịch trình hôm nay ngày đã hoàn thành vào vài ngày trước rồi. Tôi chỉ mang hợp đồng hợp tác với tập đoạn KTH như ngài bảo tới.

- Cảm ơn cô. - Jungkook đón lại hồ sơ lật vài trang giấy nhìn qua nhìn lại sau đó lại chán bản gập lại vuốt nhẹ thái dương.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng Jungkook cũng cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số mà hắn lưu một chữ Ba.

- Alo.

- Con cần gặp ba. Chúng ta gặp nhau kẻ nhà được không?

- Được thôi. Con muốn gặp ta bất cứ lúc nào cũng được.

- Vâng.

Tắt máy Jungkook đứng dậy đên bên khung cửa sổ lớn sát đất nhìn bao quanh thành phố từ phía trên. Nhìn những dãy nhà cao ngất ngưởng rồi lại nhìn lên trời.

- Hôm nay trời thật xấu.

Mặc đu thời tiết hôm nay gió thổi mát không mây cũng không mưa cũng không nắng. Thời tiết với người ngoài mà nói thì quả thực rất đẹp.

*****...........******

- Chào cậu chủ. Cựu chủ tịch đang chờ ở phòng đọc sách.

- Cảm ơn chú.

Jungkook nghe chú quản gia già nói xong cũng chỉ gật đầu cảm ơn một tiếng rồi đi lên trên lầu luôn.

Cộc cộc. Tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cửa mở và Jungkook đằng sau chiếc cửa gỗ từ từ bước vào trong.

- Đến rồi đó sao?

- Cơm chào ba. - Jungkook nghiêng người 90 độ cung kính chào JungMin.

- Con ngồi đi.

- Vâng.

Min Ki đúng lúc cũng có mặt tại đó. Nhìn thấy Jungkook ánh mắt lại có chút bối rối.

- Vậy ta ra ngoài cho hai người nói chuyện.

- Cám ơn. - Jungkook nhẹ giọng gật đầu với Min Ki sau đó kéo ghế ngồi đối diện người mà hắn gọi là ba.

- Thật lâu rồi mới thấy con tới căn nhà này. - JungMin rót một chút trà đưa đến trước mặt người con trai mà ông dồn bào yêu thương.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ