Chap 87

2.2K 152 14
                                    

Ở văn phòng với đóng tài liệu cao đến ngập đầu. Chìm thỏm trong giấy tờ và phải đi sâu cố gắng lắm mới thấy được chiếc đầu hơi nâu của một thanh niên đang cắm cúi vào tài liệu.

Jungkook mắt dưới gọng kính bạc, đôi mày cau chặt lại, con người nhanh nhẹn lướt qua từng con số chữ cái khó hiểu ngón tay lại linh hoạt đặt lên trên tờ giấy gạch gạch viết viết. Chiếc bút máy đen tím luôn xoay trong trên ngón tay hắn khi Jungkook đang muốn suy nghĩ vấn đề nào đó.

- Aisss....nhiều việc như thế này! Không biết mình thuê nhân viên làm cái gì mà giờ cái gì cũng đến tay mình. Nói thẳng ra hay là lọc nhân viên lấy đợt sau tài giỏi hơn một chút thì công việc rảnh rang hơn? - Jungkook sau khi giải quyết phân nửa công việc ngả lưng ra ghế nóng vừa xoay ghế vừa lẩm bẩm nhưng giọng điệu bực tức đều không có một chút đổi lại âm điệu lại vô cùng thư thái.

Nhìn lên trần nhà môi Jungkook lại vô thức cười. Đưa tay lên trước mặt ngắm nhìn thứ lấp lánh nơi áp út tay phải.

Thật đẹp phải không? Cứ nhớ lại gương mặt hào hứng khi cậu đeo chiếc nhẫn này lên tay hắn đi. Phải nói là rất là buồn cười đi. Đôi mắt không giấu được ý vui sướng đến run người trong con người.

Nhịn không nổi Jungkook bật cười thành tiếng. Đưa chiếc nhẫn lấp lánh lên môi chạm nhẹ một tiếng. Xoay xoay nhẫn lại ngẫm nghĩ tới cậu.

Jimin về chưa?

Nếu về sao chưa liên lạc với hắn?

Nếu chưa vậy cậu đi đâu?

Có phải mệt quá nên nghỉ ngơi trước quên mất việc liên lạc với hắn không?

Đã ăn gì chưa?

Có mệt ở đâu không?

Muốn ôm cậu vào trong lòng quá.

Muốn hít đầy buồng phổi mùi hương anh đào trên người cậu.

Muốn hôn lên làn môi mọng.

Ai.....hắn đã quá nghiện Jimin rồi. Không còn cách cứu chữa nữa rồi. Phải làm sao đây?

Jungkook trong phòng làm việc bề bộn lại vừa cười vừa xoay tròn ghế nóng, tâm trạng như thiếu niên lần đầu cảm nhận yêu thương. Mà cũng đúng...đây là lần đầu của Jungkook cơ mà.

Có không ở trong văn phòng thì các thư kí bên ngoài cũng đều cảm nhận không khí tràn ngập hồng sắc đang lan tỏa từ phòng của chủ tịch. Nếu không phải tai họ có vấn đề nặng thì chắc chắn còn nghe thấy những câu từ mà còn khiến họ dựng đứng và đáng sợ hơn cả khi chủ tịch họ nổi điên.

- Jimin chàng hoàng tử của anh...hạnh phúc cuộc sống của anh haha.....

Má!!!!!!! Chủ tịch mất trí rồi.

===============

Mí mắt nặng nề bắt đầu hé mở.

Khung cảnh một mảng thật tối, mùi ẩm mốc và nền đất ẩm ướt đang tiếp xúc trực tiếp với da mặt của Jimin. Cả người cứng ngắc không thể cử động.  Khẽ động người một chút cơn đau từ hai bả vai liền buốt xuống rất khó chịu.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now