Chap 37

2.1K 175 9
                                    

Tay xách hộp cơm đến cổng trường ngó ngó nghiêng nghiêng tìm người. Cảnh các học sinh của trường đang ồ ạt đi ra ngoài, người cười người nói ai ai cũng vui vẻ trên tay bao nhiêu là hoa và bằng tốt nghiệp. Trước ước mơ của Jimin cũng chỉ bé vậy thôi. Được nắm trong tay bằng tốt nghiệp, đội chiếc nón tốt nghiệp và khoác áo tốt nghiệp. Nhưng chỉ vì một sự việc khiến giấc mơ tưởng chừng có thể nắm trong tay lại lạnh nhạt tan biến không chút lưu luyến. Nếu như ngày đó chuyện ấy không bại lộ có lẽ cậu sẽ là một trong những cô cậu sinh viên kia rồi.

Jimin cười một cái nhẹ ánh mắt không rời khỏi dòng người ấy. Vô thức cậu nhìn thấy Taehyung đang vui vẻ cười đùa.

Muốn tiến tới nhưng một điều gì đó khiến cậu dừng chân.

Hắn lại tay trong tay với các cô gái rồi. Lại là một kẻ lăng nhăng. Nhưng không đơn thuần là thế. Hắn cười nhưng trên mặt lại không vui vẻ gì. Nụ cười quá gượng ép và hình như hắn ốm nhiều rồi. Taehyung ngày xưa có da có thịt nhìn đáng yêu lắm....vậy mà giờ da của hắn đã sạm đi vài phần chỉ là không rõ, dưới mắt có chút thâm quầng, gò má cũng để lộ xương rồi.

Là một người bình thường nhìn vào thì ai ai cũng sẽ nói Taehyung vẫn ổn và đẹp trai, sức cuốn hút dạo này còn tăng đột biến vì có người nói hắn hòa đồng và ít đầu gấu hơn ngày xưa. Đặc biệt khi ai đó tiếp chuyện với Taehyung sẽ cảm nhận được một chút ấm áp và cũng có một chút thê lương.

Mải nhìn con người kia mà Jimin quên mất mình muốn làm gì. Tâm hồn lơ đãng cho đến khi phía vai trái có một lực mạnh tác động lên khiến cả người Jimin giật bắn. Cậu giật mình quay lại.....thì ra là Zen. Người bạn cũ.

- Zen?

- Cha! Đúng là Jiminie rồi. Phía xa nhìn hơi giống giống mà không dám chắc đó là cậu nên mới liệu mạng đến hỏi. Ai ngờ đúng thật haha... - Zen cười vui vẻ hai mắt cười của nó híp lại thành một đường cong trăng khuyết.

Zen vẫn thế không thay đổi...chỉ tính cách thôi. Zen trong suốt thời gian qua đã thực sự trở thành một chàng trai có vẻ đẹp chết người rồi. Xương quay hàm nam tính với làn da trắng mái tóc bạch kim, đôi môi mỏng hồng đào, đôi mắt cười dài mà hẹp. Chắc chắn khi ra trường Zen sẽ là một người đàn ông được nhiều phụ nữ săn đón và là một người mẫu có một không hai cho coi.

Jimin gặp được bạn cũ cũng sung sướng không kém, nụ cười không thể dấu đi, trên mặt hiện ra hai chữ sung sướng.

Cả hai cùng nhau đến quán cafe gần đó ngồi tán gẫu.

- Này bạn của tôi. Dạo này cậu sao rồi. Nhìn ốm nhiều đó. - Zen cầm ly cà phê nhấp một ngụm sau đó đan mười ngón tay với nhau tự cằm nhìn cậu trìu mến.

- Ốm sao? Đâu có. Tôi còn thấy mình đang phính lên đó chứ. - Jimin lắc đầu liên tục còn đưa hai tay lên má giả làm mặt phính nhìn Zen.

- Còn béo cái gì? Ngày xưa cơ kìa cái má của cậu ý nó như hai cái bánh mochi vậy. Bây giờ nhìn xem mochi đáng yêu bay đâu sạch rồi.

- Haha...Zen cậu cứ nói đùa. - Jimin cười xòa một tiếng sau đó cũng cầm cốc nước cam uống một ngụm nhỏ.

- Dạo cậu sao rồi? Đang đâu thế? Nghe thấy Taehyung hắn ta nói cậu chuyển đi rồi đúng không? Đâu vậy? Khao tân gia đi chứ. Để bạn bè như vậy ăn lẻ là không tốt. - Zen vừa cười vừa nhìn cậu với ánh mắt chọc ghẹo.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now