Chap 36

2.2K 183 11
                                    

Cả đêm hôm đó Jimin không ngủ được. Hình ảnh hắn không ngần ngại đánh cậu cứ lặp đi lặp lại. Cho đến bây giờ phần kí ức mà Taehyung và Zen đã cảnh cáo cậu mới được tái hiện lại. Họ nói hắn là súc vật đội lốt người, việc hắn làm không bằng cầm thú.

Jimin ngồi dậy cuộn tròn cơ thể, chiếc cằm tròn nhẹ nhàng tựa lên đầu gối, cậu lén thở một tiếng dài.

Thời gian trôi qua, mặt trăng đã qua đi nhường chỗ cho mặt trời. Bình minh đến rồi nhưng Jimin vẫn chưa chớp mắt được chút nào. Cậu vẫn vô thức nhìn về phía trước.

- Mấy giờ rồi? - Jimin nặng nhọc nhìn vào chiếc đồng hồ phía tủ giường rồi lại âm thầm bước xuống giường lê từng bước về phía trước. - Phải chuẩn bị bữa sáng - trong đầu Jimin bây giờ chỉ có thế.

Cả đêm cậu đã suy nghĩ rất nhiều....cậu chấp nhận cho dù tương lai phía trước tối đen như mực, đầy chông gai và những sự đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu chấp nhận được hết! Chỉ cần cậu dũng cảm đối mặt với nó thôi.

Jimin xuống bếp hâm lại canh nóng rồi đi làm một số món phụ khác cho hắn.

Tiếng bước chân xuống cầu thang khiến cậu chú ý quay đầu lại.

Hắn đứng đó, trên tay vắt một chiếc áo vest. Hôm nay hắn vận trên thân chiếc sơ mi trắng và quần âu, thắt cà vạt màu đỏ sẫm, tóc tai vuốt keo nhìn thật bảnh.

- Hôm nay anh đi đâu sao? - Jimin buông chiếc muỗng xuống quay cả người lại nhìn hắn nở nụ cười. Một nụ cười hồn nhiên như thể mọi chuyện của ngày hôm qua vốn chưa từng xảy ra cho dù vết tích của nó vẫn còn trên gương mặt cậu. Một vết tím bầm in năm ngón tay.

- Đi tốt nghiệp.

- Tốt nghiệp sao? Thời gian trôi qua thật nhanh ha... - cậu vẫn cười với hắn, tay bưng bắt canh sườn nghi ngút khói đến nơi hắn đang ngồi sau đó lại im lặng ngoan ngoãn đứng phía sau ngắm hắn nhìn.

Muỗng canh đầu tiên được đưa lên miệng liền bị hắn nhổ một cách kinh tởm nhất.

- Cái quái gì thế này? - hắn cầm bát canh bưng trước mặt cậu hỏi lớn.

- Sao vậy? Có vấn đề sao? - Jimin thấy gương mặt dữ tợn của Jungkook trong tâm không ngừng run rẩy.

- Cái này mà gọi là đồ ăn à? Cậu tính giết tôi bằng thứ tởm lợm không bằng thức ăn cho chó à? - Jungkook hung hãn túm cổ áo Jimin quát lớn.

- Không....không có.... - cổ áo siết chặt vào yết hầu khiến hô hấp của Jimin gặp khó khăn.

- Còn xảo biện! Thứ khốn nạn. - Jungkook dứt lời tiện thể đẩy cậu về phía sau khiến toàn bộ cơ thể Jimin sõng soài trên sàn gạch men lạnh đến buốt xương. Hắn lại vô tình đổ bát canh nóng lên người cậu khiến Jimin một phen đau đớn, hai mắt bị nước canh nhỏ vào cay xè nhắm chặt lại. Tuy rất đau, nước canh nóng đổ lên người khiến tay và chân cậu bị bỏng nhưng miệng lại không kêu một tiếng nào thay vào đó lại luôn miệng xin lỗi hắn như thể đó là toàn bộ là lỗi của cậu mặc dù thức ăn rất ngon nhưng chỉ là hắn muốn bắt bẻ hành hạ cậu thôi.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauDove le storie prendono vita. Scoprilo ora