Chap 31

2.5K 191 19
                                    

- Em uống nước đi. - Jungkook bước tới trên tay cầm một ly capuchino ngọt vẫn còn nghi ngút khói đưa cho cậu.

- Cảm ơn. - Jimin nhận lấy cốc nước khách sáo nói tiếng cám ơn hắn.

Cả hai đi tới tiệm cafe gần đấy. Không gian trong lành, hôm nay trời cũng rất đẹp, trong xanh mà mát mẻ. Tiếng chuông gió của cửa tiệm rung lên liên hồi, âm thanh chuông reo hòa với một chút âm nhạc nhẹ nhàng, mùi thơm của các loại cafe hòa với nhau đúng là một viễn cảnh yên bình mà lãng mạn.

Hắn và cậu ngồi đối diện nhau không ai nói câu gì. Jimin chỉ đơn thuần ngồi nhìn ly nước sóng sánh, ánh mắt của cậu thi thoảng lại lén lút liếc lên nhìn người đối diện.

Hắn vẫn thế, vẫn có vẻ đẹp thiêu đốt biết bao nhiêu trái tim của các cô gái, khuôn mặt với xương quai hàm nam tính, đôi mắt sắc bén tinh anh, đôi môi mỏng mềm màu hồng nhạt, làn da trắng không tì vết. Mọi thứ quá hoàn hảo.

Jungkook hướng mắt về phía khoảng không vô định, những ngón tay dài nghịch ly cafe.

- Em hiện tại đang ở đâu? - hắn là người tạo ra không gian im ắng này và cũng là người phá vỡ nó.

- À...nhà Taehyung.

- Taehyung sao? Thảo nào hắn thay đổi đột xuất. Ngày nào đến trường cũng cười. - Jungkook khẽ cười đưa tay nhấp một ngụm cà phê.

- Vậy sao? - cậu cúi xuống vẫn nhìn ly capuchino ấm những khuôn miệng vẽ lên một đường cong nhẹ.

- Jimin em ở bên hắn lâu như vậy là quá đủ rồi đấy. - đang bình thường tự nhiên Jungkook gắt lên nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập khó chịu.

- Hả? - chưa tiếp thu được tình huống Jimin chỉ ngây người nhìn hắn với gương mặt tối sầm.

- Em ở bên hắn chừng đó thời gian đó là quá đủ rồi. - giọng điệu lần này có vẻ cao hơn lúc nãy. Lại pha trộn một chút hờn dỗi.

- ... Jungkook anh bị sao thế? - Jimin vẫn chiếu ánh mắt khó hiểu lên khuôn mặt của hắn.

Hắn bị sao thế? Việc cậu ở cũng với người khác có ảnh hưởng đến hắn sao?

- Chả bị sao cả chỉ là anh không thích thôi.

Cái này gọi là gì nhỉ? Nếu trong chuyện tình yêu thì đây gọi là ghen à?

- Anh...đang ghen à? - Jimin e dè thám thính dò hỏi Jungkook.

- ...Phải đấy. Thì làm sao? Chúng ta đã chia tay đâu mà anh không có quyền được ghen? - Jungkook như chạm vào tim đen nhảy cẫng lên nói này nọ mặc kệ cậu vẫn nghệt người ra nhìn hắn.

- Vậy anh muốn sao?

- Đến nhà anh ở đi. - Jungkook ho hắng vài tiếng, ánh mắt bối rối hướng đi chỗ khác.

- Đến nhà anh sao?

- Đúng thế. Anh ở một mình và việc nhà cũng chả giỏi ngày nào cũng chỉ ăn đồ ăn nhanh hay vài gói mì qua ngày. Ăn hoài cũng ngán mà chắc em cũng nấu ăn giỏi nhỉ? - Jungkook đan mười ngón tay đặt chiếc cằm tinh xảo len mà nhìn cậu đầy yêu thương, đôi môi mỏng của hắn khẽ chu những lời nịnh nọt cậu. Hắn như thế chả khác nào một người chồng đang cầu xin một người vợ điều gì đó. - Vậy nên em đến chỗ anh ở đi. Đồng thời hâm nóng tình cảm ngày xưa chúng ta trót làm nguội lạnh. Ha.... - giọng của hắn khá là mong chờ.

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now