Chap 18 (Lợi dụng)

3.2K 253 9
                                    

Tắm xong cơ thể sảng khoái hơn hẳn. Jimin bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp nước dính vài khuôn mặt bầu bình của cậu. Cậu dùng khăn bông bước tới trên giường sau đó ngồi xuống lau tóc. Jungkook bên cạnh thấy thế liền bước tới ôn nhu đưa tay cầm lấy chiếc khăn phụ giúp cậu. Miệng khẽ mở lời yêu thương.

- Để mình giúp cậu nhé. - nói rồi tay Jungkook trực tiếp chạm lấy bàn tay nhỏ của Jimin theo đó lồng ngực như muốn tiến đến gần khuôn mặt ửng đỏ của cậu bình thản lau tóc cho cậu.

Jimin bất ngờ với hành động này nên nhất thời cơ thể trở nên cứng không thể cử động được chỉ có thể ngồi yên mà cố để cơ thể không run lên cũng vì thế mà trái tim trở nên không kiểm soát được.

Được một lúc thì phía sau nơi bị trái bóng chuyền đập vào có cảm giác nhẹ nhàng xoa xoa dịu chỗ bị sưng.  Đồng tử của Jimin như dã lớn ra, hai môi bặm chặt ánh mắt e dè ngước lên phía người con trai ở trước mắt.

Jungkook cúi xuống ánh mắt đầy trìu mến nhìn người con trai nhỏ bé ở bên dưới đang e dè nhìn mặt mình trên môi nở nụ cười ấm áp.

- Xem ra chỗ bị đập khá sưng nhỉ. Jimin thay mặt nó mình xin lỗi nhé.

- À...không có sao hết...mình..h...không đau đâu. - Jimin ngay lập tức cúi đầu xuống dùng mái che đi khuôn mặt sớm đã đỏ lựng lên.

Jungkook không nói gì chỉ ngồi xuống để mặt mình đối mặt với Jimin. Bàn tay lớn khẽ nâng cằm cậu

- Cậu rất đẹp đấy Jiminie.

- Hả...? - Jimin người cứng đờ ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

- Mình chỉ muốn khen cậu một câu thôi...không được sao Jiminie? - Jungkook nghiêng đầu sang một bên ánh mắt mở một nửa nhìn Jimin trên miệng nở ra nụ cười tràn ngập y tứ.

- À...không...chỉ là tự nhiên...

- Thôi đi ngủ thôi mai còn dậy sớm đó. - Jungkook đứng dậy vươn vai rồi quay lưng về phía Jimin tiến thẳng đến chiếc giường của mình.

Hành động, cử chỉ, lời nói vừa nãy của Jungkook làm cậu con trai nhỏ ở giường bên cạnh không thể ngủ yên. Cậu ta gọi cậu là Jiminie. Cái tên đầy thân thiết mà TaeTae hay gọi cậu, cái tên thêm từ 'ie' chỉ giành cho những người mình thực sự thân thiết hoặc yêu quý. Cậu ta khen cậu đẹp, xoa đầu, hỏi thăm cậu. Như thế là sao? Chỉ sau năm buổi tối ở chung và sinh hoạt trong một phòng Jungkook đã trở nên thân thiết gần gũi với bản thân cậu đến mức đó?  Mới mấy ngày trước hai bọn họ chỉ có thể nói chuyện qua vài vấn đề vớ vẩn như học tập hay vài ba cái game gẩm. Nhưng giờ đã tiến triển như thế rồi sao?

Jimin suốt đêm mắt mở thao láo nhìn bóng lưng của Jungkook đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, cậu không thể ngưng ngắm người ấy, khuôn miệng không thể khép nụ cười sung sướng lại, khuôn mặt bầu cũng không ngừng đỏ lên....đêm nay cậu thực sự không buồn ngủ...cậu muốn giành hết tám tiếng còn lại để ngắm nhìn người cậu thương.

Trong khi Jimin chìm đắm vào hạnh phúc thì người mà khiến cậu chìm vào hủ đường ngọt ấy cũng đang thức nhưng hai mắt hắn tỏ ra sự gian xảo như ẩn chứa bên trong đó là một kế hoạch hay chính tay hắn đã vẽ ra một màn kịch đầy thú vị dành cho cậu.

Cho dù là gì đi nữa thì đối với Jungkook thì hành hạ những kẻ mang giới tính thứ ba là một sở thích khó thay đổi của hắn. Huống chi bây giờ lại có kẻ như thế lại đang yêu hắn say đắm như thế...không lợi dụng được tình cảm của chính người đó để làm thú vui của mình và hành hạ chủ nhân của tình cảm ấy thì quả thực là quá phí.

*Sáng Hôm Sau*

Mọi người đều thức dậy từ rất sớm và bắt đầu lên đường trở về Seoul đông đúc. Suốt quãng đường đi Jimin vì không ngủ hai mắt quầng thâm tựa đầu vào vai Taehyung một mạch chìm vào giấc ngủ say còn Taehyung cũng tựa đầu mình vào đầu cậu nhưng không ngủ, ánh mắt ngập tràn lo lắng khi trong đầu tràn ngập hình ảnh Jungkook cầm lấy tay Jimin dìu ra khỏi khách sạn lại khi trao cho hắn ánh mắt chứa một thứ cảm giác gì đó khiến con người cảm thấy ớn lạnh nhưng miệng vẫn đưa lời hỏi thăm tới Jimin. Tại sao hắn lại như thế? Hắn chỉ thay đổi thái độ với một ai đó khi hắn ta muốn làm một việc gì đó với người ấy. Nhưng với Jimin ư? Một người không thân cũng không phải xa lạ? Chỉ có một điều mà Taehyung chắc chắn đó là cái kế hoạch dơ bẩn mà tên đó đang vẽ ra trong đầu của hắn hoàn toàn rất nguy hiểm với người con trai khờ khạo này.

Ánh mắt tràn đầy sát khí của Taehyung từ đầu đến giờ luôn dán chặt lên người Jungkook cách đó không xa.

- Hắn đã biết được cái gì? Hắn muốn làm gì? Hắn đang mưu tính cái gì? Tên khốn đó đang suy nghĩ cái đéo gì trong cái não tròn của nó vậy? Tại sao lại thay đổi thái độ với Jimin như thế? Nếu như thế này thì có lẽ....tên đó đã biết? - nghĩ đến đây người Taehyung không ngừng cảm thấy ớn lạnh. Hắn tự tát vào mặt mình để cái ý nghĩ ấy biến ra khỏi đầu. Hắn tin rằng tên kia chưa biết, tin rằng Jungkook chỉ giở chứng chỉ không phải hắn biết được tình cảm của Jimin gửi cho hắn. Nhưng....cũng có thể không thể không loại đi khả năng đó. Cho dù thế nào thì cũng phải bài ra kế hoạch cứu Jimin ra khỏi hắn nếu như đó là sự thật.

Taehyung cúi xuống, ánh mắt trìu mến, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đầy đặn của người con trai, khuôn mặt bắt đầu dãn ra sau đó đôi mắt cũng dần nặng xuống chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của cậu con trai với mái tóc vàng kim dần dần chìm vào mảng tối. Taehyung chính thức chìm vào giấc ngủ cùng những giai điệu nhẹ nhàng thư giãn truyền vào tai.

Trên miệng vẫn mấp máy câu nói...

- Phải...bảo...vệ...Jimin....

=========================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now