Chap 28

2.4K 194 2
                                    

- Jimin tỉnh lâu chưa? - Taehyung lại gần đỡ lưng cậu dậy.

- Cảm ơn nhé. Mình cũng dậy được một lúc rồi.

- Về thôi. Về kí túc xá thôi. Mình đưa cậu về. - Taehyung cầm lấy tay cậu khẽ kéo đi.

- Sao? Chưa học mà. Mình không muốn bỏ học đâu. Mình ổn mà.

- Ổn? Ổn là thế nào? Cậu nhìn cậu xem! Thân hình đã gầy yếu lại còn bị chúng nó đánh đến toàn thân đầy thương tích, mình biết nơi này của cậu cũng bị thương, nặng lắm chứ gì? Mình biết chứ! Mình hoàn toàn biết Jimin của mình ngốc lắm. Cậu chỉ biết cười, cậu khóc một lần thì chết ai à? Cậu nói thật với trái tim cậu thì hòa bình thế giới mất à? Jimin sao cậu lại làm người ta cảm thấy vừa lo lắng, sợ hãi thế? Cậu chỉ gượng ép bản thân mang hạnh phúc đến cho người ta còn bản thân mình thì sao? Suýt nữa bị chúng nó xé quần áo, bị bác đánh đến mặt mũi không ra hình dạng, suýt bị cưỡng hiếp bởi bác của mình, bị mọi người xung quanh rè bỉu khinh bỉ nhưng vẫn cười và nói 'Mình không sao' 'Mình ổn' 'Rồi sẽ qua' cậu ngốc thật hay giả ngốc thế Park Jimin!

Taehyung nói hết những uất ức mà hắn cảm thấy thay cho Jimin, khuôn mặt đỏ ửng lên, đây không phải chuyện liên quan trực tiếp đến hắn nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó thở đến mức này, khóe mắt nóng lên, sống mũi cay nồng, có ai làm thế với hắn đâu mà hắn như muốn phát điên như thế này?

- ...Cậu biết hết à...? Mình xin lỗi.

- Biết gì? Biết chứ! Những lần rủ cậu đi chơi vào buổi tối toàn bộ mình chứng kiến hết chứ! Biết bao lần mình giúp cậu còn gì! Mình biết hết, nhưng không nói vì sợ cậu sẽ buồn mà khóc vì mình không muốn thấy cậu khóc! Nhưng bây giờ điều mình muốn nhất là cậu có thể đứng lên và bật khóc, nói hết những lời trong trái tim cậu chứ không phải nói những lời trong trái tim người khác! Cậu hiểu chứ?

- Mình xin lỗi vì làm cậu lo như thế. - Jimin cụp mắt xuống, khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt này, cái miệng này nhiều lần cũng muốn khóc muốn hét  nhưng mỗi lần như thế cậu lại nhớ đến lời nói của một vị khách du lịch khi cậu gặp ở gần bờ biển.

-"Con trai thì không nên khóc, là một người đàn ông không nên nói quá nhiều, là một đấng nam nhi phải biết mang hạnh phúc đến cho người khác, phải biết nén nhịn cảm xúc của bản thân để không ai nhìn thấy, mỗi lần đau khổ hay u sầu hãy cười, cười thật tươi. Như vậy cháu sẽ không còn cảm thấy buồn nữa, nỗi đau sẽ tự nhiên biến mất. Là một chàng trai phải biết giữ bí mật. Đặc biệt là cảm xúc của bản thân. Cháu hiểu chứ cậu bé nhỏ?"

- Lại xin lỗi! Cậu có lỗi gì đâu cơ chứ? Thôi bỏ đi. Theo mình về kí túc xá thôi. - Taehyung bất lực kéo tay cậu ra khỏi phòng y tế.

Việc níu chân lại có phải được gọi là ngang bướng? Là gì cũng được, bị hắn mắng cũng không sao nhưng cậu không thể bỏ học được. Là sinh ra đã nghèo khổ nên việc học rất quan trọng với Jimin. Đối với cậu được vào trường đại học lớn như này là một giấc mơ tưởng không thể chạm. Không học đồng nghĩa việc không nên tồn tại.

- Đừng mà Taehyung. Mình cần học mà. Mình không sao. Thật đấy. Mình thề. Vậy nên cậu hãy để mình được học...nhé.

- Cậu đùa mình à! - Taehyung như muốn phát điên trừng mắt nhìn cậu.

Cậu sợ chứ, sợ vì mình mà người khác cảm thấy phiền phức, vì mình mà người khác bận tâm.

- Được! Cậu muốn làm gì thì làm! Chết tiệt! - Taehyung chán nản, bực tức, bất lực vò lấy mái tóc xám tro quay đi.

Hành lang vắng bóng người, cái lạnh từ gạch men tỏa ra khiến Jimin cảm thấy cô đơn tuột cùng. Cậu im lặng nuốt nước mắt cắn chặt môi để nhịn những tiếng nấc ở cổ họng thoát ra. Đi giày và mang cặp lên mà đi.

- Nó kìa.

- Mặt dày mà vẫn còn đi học à?

- Thật ghê tởm.

Mới mở cửa thôi mà đã có hàng ngàn lời nói cay độc chỉ vào cậu. Jimin cúi đầu thật thấp bước vào lớp với những ánh mặt khinh miệt, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt.

- Em xin lỗi vì làm lớp bận tâm. - cậu cúi đầu chín mươi độ xin lỗi, đôi mắt đầy nỗi buồn vẫn được giấu dưới mái tóc vàng kim ướt nhẹp.

- Ai thèm cần lời xin lỗi của rác rưởi.

- Chúng mày có ngửi thấy mùi thối không?

- Ghê quá.

Những chất giọng chanh chua cất lên mỉa mai của những con bánh bèo chảnh chọe.

- Im mồm đi. Lũ điên. Chúng mày đến đây học hay để mỉa mai người khác thế? - âm thanh trầm quen thuộc vang lên khiến cả một lũ đàn bà phải câm nín.

- Jungkook? - Jimin quay lại thấy thân ảnh quen thuộc đi tới trái tim khi nãy bị lũ người vô tâm kia vò nát lại quay lại trạng thái ấm áp.

- Xin lỗi để làm gì? Đã làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Đứng thẳng lên đi. - hắn bước tới vươn tay đã cậu đứng thẳng dậy sau đó dùng những ngón tay rẽ những sợi tóc vướng trước đôi mắt cậu sang một bên khác.

- Đừng để chúng che đi thứ tuyệt đẹp này.

- Jungkook....

- Được rồi ngồi học đi. Xin lỗi giáo sư vì làm gián đoạn buổi giảng. Mời giáo sư nói tiếp. - Jungkook hướng tay về phía vị giáo sư tóc điểm bác phía trên ý muốn mời ngài giảng tiếp.

- Được rồi. Cả lớp quay lại bài giảng.

Cứ thế thời gian trôi qua, vẫn như mọi ngày Jungkook hắn bên cạnh ngủ và cậu thì im lặng nghe giảng và ghi bài. Nếu khác biệt thì chỉ có những tiếng chửi rủa xì xào xung quanh cậu mãi chưa ngớt. Vậy thôi

===========

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now