Chap 67

3.1K 218 19
                                    

- Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chiếc lưỡi của em chuyển động Jimin. Vì một câu nói của em đây có thể quyết định những hai mạng người.

Jungkook như một con rắn với hơi thở ấm nóng vây quanh Jimin. Bàn tay hắn lướt qua đôi môi căng mọng của cậu những ngón tay chạy dọc xương quai xanh, chiếc lưỡi ẩm ướt chạy dọc gáy vẽ một đường lấp lánh đẹp mắt.

Jimin hoàn toàn bất động. Đôi mắt cậu chẳng thể di chuyển đôi ngoài nhìn Taehyung người con trai đã vì cậu mà bị Jungkook hành ra thế kia. Cắn răng cổ họng khô khốc, viền mắt nóng như bỏng sống mũi cay xè mà nước mắt lại chẳng thể rơi vì có lẽ cậu đã cạn mất thứ dung dịch được gọi là nước mắt rồi.

- Jimin! Đừng nghe tên đó nói. Mình hứa rồi mà. Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu còn gì? Cậu phải tin à không! Buộc! Bắt buộc phải tin mình.

- Ồn ào quá. - Jungkook bên cạnh đặt hai tay lên vai Jimin mỉm cười nghe Taehyung lên tiếng liền cau mày chậc lưỡi liếc mắt ra hiệu cho đàn em.

Những tên áo đen nhanh óc hiểu ý chủ nhân liền giơ cao đánh mạnh nện vào bụng Taehyung vài phát. Đánh vào bụng tất nhiên rất đau. Taehyung bị đánh liền trong miệng chảy ít máu cắn răng ôm chỗ bị đánh đầu gối tự động quỵ xuống đất.

- Taehyung!

Jimin thấy bạn bị vậy theo cơ năng muốn lại tới ôm lấy người con trai kia nói muôn vàn lời xin lỗi. Nhưng cậu lại không thể làm thế.

Jungkook nhanh tay túm lấy cổ tay Jimin kéo cậu lại. Áp sát tấm lưng Jimin vào ngực mình ép cậu bị động trong tay hắn mà từ từ thổi khí vào lỗ tai Jimin thì thầm.

- Chọn đi. Em biết tôi không phải hạng người có lòng kiên nhẫn cao. Còn chần chừ e rằng..... 

- Đồng ý! Tôi đồng ý quay lại. Làm ơn tha cho họ. Vẫn cầu xin anh đấy Jungkook. - không để Jungkook nói hết câu thì Jimin đã nhắm mắt hét lớn. Vì cậu biết vế sau câu nói đó cũng không tốt đẹp gì thậm chí nó còn quá kinh khủng để cậu phải chịu đựng.

- Em thông minh. - Jungkook nhìn Jimin đang nằm gọn trong ngực mình lại vui vẻ cười nhỏ đưa câu khen ngợi.

Một tay luồn qua đầu gối Jimin một tay đỡ sau lưng dùng lực nhấc bổng lên. Bế cậu lên trên lầu sớm đã bật đèn trên mặt vui tươi một mảng không bé.

- Theo như điều kiện. Taehyung tôi tha cậu lần này. Đừng vứt hết công sức của Jiminie xuống sông xuống biển.

Taehyung vẫn quỳ trên sàn nhà im lặng cắn chặt răng. Có ai biết nước mắt anh đã lẳng lặng rơi trên cái sàn nhà đấy rồi.

- Jimin, cậu là cái đồ quá đáng. Tôi ghét cậu nhưng tôi cũng...yêu cậu. Tại sao lại độc ác với tôi như thế? Cậu quá đáng! Cậu quá quắt! Hứa với tôi sẽ bên tôi cơ mà Park Jimin!!!!! 

Taehyung mắt đối diện sàn liên tục đấm tay vào sàn gào lớn. Nước mắt từ khoé rơi trực tiếp xuống sàn ngày một nhiều lời nói cùng vì thế ngày một lớn.

Jimin im lặng vùi mặt vào lòng Jungkook, tay nắm vai áo hắn nắm lại có phần chắc hơn. Mái tóc vàng rối xù che đi một nửa khuôn mặt cậu. Nhỏ giọng nói hai từ 'xin lỗi' trong cổ họng. Nén đau xót ngược vào tim, ôm hối hận vào trong lòng nhắm mắt chờ cổng địa ngục mở ra chào đón câu bước vào một lần nữa.

- Có nói gì thì lần này cậu cũng đã bại rồi. Quay về nhà, quay về cuộc sống vốn có của cậu đi Taehyung. Jimin đã không còn là của cậu. Về đi và đừng tìm em ấy nữa.

- Im đi! Mày không xứng! Mày không xứng! 

- Jungkook. Tôi mệt. Muốn ngủ.

- Em mệt sao? Cũng phải. Nào ta cùng lên phòng anh nghỉ ngơi nhé. - Jungkook đứng trên chiếc cầu thang vừa hướng mắt xuống đấu khẩu với Taehyung vừa cưng nựng Jimin trên tay. Nghe cậu muốn nghỉ hắn liền răm rắp bế cậu đi thẳng. Trước khi đi ra lệnh người đưa Taehyung ra khỏi nhà sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Còn hắn và cậu lên phòng hưởng mộng đẹp.

- Chào mừng em trở về.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Jimin lên giường. Để cậu tựa lưng lên đầu giường lại ôn nhu đưa tay vuốt ve khuôn mặt Jimin, đưa cậu gần hắn hít mùi cậu, hôn lên mái tóc xù.

- ....

- Tôi hứa sẽ đối đãi tốt với em.

- ...ừm.

- ... Jimin, em có phải đang khó chịu?

- Tôi không có.

- Cười lên.

-...

- Chết tiệt! Tôi nói em cười lên.

Hắn dùng tay kéo mạnh hai bên môi cậu lên trong mắt hiện sự tức giận ra lệnh.

Khoé miệng sắp bị hắn kéo đến rách toạc. Jimin đau đớn gật đầu. Thấy thế Jungkook mới buông tay nhìn cậu gượng ép nở nụ cười không chút vui vẻ gì của bản thân.

- Quả là một cậu bé ngoan. Hôm nay tôi sẽ cho em mọi thứ.

Còn chưa kịp phản ứng kịp môi Jimin đã bị Jungkook mạnh bạo chiếm đoạt. Bàn tay nhanh chóng luồn vào áo sơ mi lần mò chạm vào da thịt cậu, man mê điểm nhạy cảm trên khuôn ngực Jimin.

Xoạc. Tiếng vải rách. Chiếc sơ mi trắng bị xé không thương tiếc để lộ cả cơ thể trắng ngần Jimin phơi trước cặp mắt thú hoang của Jungkook.

- Em thời gian qua quả thực đã đẹp lên không ít Park Jimin. Thật không khiến tôi phải lao lực tìm kiếm em trong suốt thời gian qua.

Jungkook vừa nói ngón tay mân mê đôi môi mọng của Jimin. Luồn một ngón vào trong khoang miệng cậu quấy đảo chiếc lưỡi bên trong đấy. Đầu gối hắn không yên mình lại cố tình cọ vào nơi kín đáo cậu.

Mặt Jimin ửng đỏ hơi thở dồn dập dùng sức đẩy hắn ra nhưng vẫn bị Jungkook kiểm soát trói tay lên trên đầu điều khiển.

- Tôi...không muốn...làm ơn....

- Suỵt...em không thể lên tiếng. Em đã là của tôi thì sẽ phải dưới trướng của tôi. Ở dưới rên rỉ cho tôi nghe đi Jimin bé bỏng.

==================


Ú oà.  Úp nè :)))))

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauWhere stories live. Discover now