Chap 20

2.6K 224 10
                                    

Hôm nay là buổi đầu tiên đi học sau một kì nghỉ dài. Jimin đến từ rất sớm vác hành lí sắp xếp lại vào trong phòng. Lúc này Zen và Chen vẫn chưa tới nên cậu cũng tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng cho bớt bụi.

- Mới sáng ra đã chăm chỉ vậy rồi.

Đang cặm cụi lau sàn nhà ở phía cửa ra vào vọng lên giọng nói quen thuộc. Jimin tay đưa lên lau mồ hôi đứng dậy khuôn mặt cũng vui tươi trả lời.

- Zen đến rồi đó à.

- Phải. Ban đầu là mình có ý định đến sớm một chút để có thể có không gian yên tĩnh...vậy mà bị tên ngốc Jimin nhà cậu phá rồi. - Zen đi xách balo đi đến bên giường sau đó lập tức đặt lưng xuống thở dài than vãn.

- Không gian riêng tư à? Hihi không phải là... - Jimin hứng thú đưa ánh mắt gian xảo lên trên người con trai đang nằm ườn trên giường.

- Haizzz đã bảo kín miệng mà. Chuyện đó mà lộ thì bản thiếu gia sẽ không có lỗ để chui xuống đâu. - chưa kịp cho cậu nói hết cậu Zen mở hé mắt nắm lấy chiếc gối đáp thẳng vào người Jimin.

- A...ha...biết rồi mà. Chỉ là có mỗi mình với cậu nên mới nói thế thôi.

- Haiz...mệt mỏi với cậu ghê á Jimin.

- ... ừm haha. - cậu vẫn cầm chiếc khăn lau nhưng ánh mắt vô thức chiếu lên khoảng trống ở trên sàn nhà

- Chuyện cậu sao rồi?

Âm thanh của Zen vang lên phá vỡ khoảng không trống trong tâm trí cậu. Jimin giật mình quay sang nhìn Zen vẫn nhắm mắt rồi lại quay đi chỗ khác khẽ thở.

- Vẫn tốt. Cho đến giờ vẫn ổn. - Jimin nở nụ cười quay lại nhìn Zen.

Lúc này đôi mắt hẹp của cậu ta mới dần mở lên trong ánh mắt chứa những tia cảm xúc phức tạp. Zen ngồi dậy hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt V-line nghiên túc kèm theo ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng lên tấm người nhỏ của cậu, hai bờ môi mỏng cũng mở ra chần chừ một chút dưới họng mới phát ra âm thanh.

- Cậu có thực sẽ không hối hận? Jimin à...vì là coi là bạn nên mới khuyên đi khuyên lại rằng cho dù cái tình cảm này có tiến triển đến đâu thì người thiệt vẫn mãi mãi là cậu. Thiệt cả về mặt tinh thần lẫn thể xác không chừng tình cảm của cậu cũng sẽ bị Jungkook...

Chưa nói hết Zen đã bị Jimin đem một ngón trỏ chặn giữa môi.

Gương mặt của cậu vẫn tươi cười, nụ cười ấm áp vẫn nở trên khuôn miệng nhỏ. Ánh mắt trìu mến nhìn Zen.

- Mình không hối hận, đây là do mình chọn mình sẽ sẵn sàng tiếp nhận mọi kết quả cho dù nó là ngọt hay đắng. Vậy nên Zen à...nhiệm vụ của cậu là ở phía sau và tiếp thêm động lực cho mình nhé.

Sau khi ngón tay của Jimin rời khỏi làn môi mỏng của Zen thì trên khuôn mặt ấy hiện lên một lớp phiếm hồng nhạt trên hai gò má. Đôi mắt to với con ngươi đen láy chiếu lên trên khuôn mặt của Jimin nhưng ngay sau đó lại quẫn bách quay đi phía khác.

- Đồ ngốc!

Chỉ là lẩm bẩm trong miệng nhưng Jimin nghe vẫn rất rõ cậu cười tươi đôi mắt to tròn thường ngày vì thế mà biến thành hai đường chỉ mảnh. Hai bên má phính lên, mái tóc vàng kim khẽ đung đưa do gió từ cửa sổ thổi vào với làn da trắng mịn. Mọi thứ tôn lên vẻ xinh đẹp mê người của cậu.
- Phải. Là đồ ngốc tớ may mắn quen biết được cậu a...

- Xì...

======•••=====•••======•••=====•••===

- Xin chào cả lớp thời gian qua các em đã có một mùa hè vui vẻ và đáng nhớ phải không? - giáo sư Lee âm trầm cất giọng trên khuôn mặt phúc hậu nở ra nụ cười dịu hiền nhìn đám học sinh phía dưới lớp.

- Dạ! Vui!

- Haha...phải thầy cũng vui. Vậy chúng ta bắt đầu học nhé.

- Vâng.

- Các em mở trang....

Jimin chăm chú nghe giảng vừa ghi chép tỉ mỉ thi thoảng lại liếc qua chỗ trống bên cạnh sắc mặt thi thoảng cũng trầm đi một chút.

Hôm nay Jungkook không đi học. Có phải do chuyến đi đã khiến Jungkook ốm? Hay là cậu ấy đau ở đâu nên mới không đi học? Đã có chuyện gì à? Hàng ngàn câu hỏi cứ luôn luôn quanh quẩn xung quanh tâm trí cậu khiến Jimin vừa khó chịu cũng vừa lo lắng.

Mọi ngày cậu cảm thấy từng tiết học trôi qua rất nhanh đến mức tự hỏi tại sao tiết học không kéo dài thêm chút nữa nhưng hôm nay tiết học lại quá mức dài. Sau khi tan ca học thứ ba lúc này đã là giờ trưa. Jimin thu dọn sách vở vào balo rồi chuẩn bị xuống căn-tin tìm một chút gì đó bỏ vào bụng.

Đi qua hành lang thì từ trong bóng tối gần đó có có một căn phòng dụng cụ nhỏ có một lực túm lấy tay của Jimin kéo vào bên trong. Đột ngột bị kéo cậu chưa kịp phản ứng gì thì lúc tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo mới phát hiện xung quanh tối um.

- Cái...gì...? - cậu hấp tấp lấy điện thoại bật lên. Ánh sáng của chiếc điện thoại nhỏ chiếu lên khuôn mặt của người con trai phía trước theo phản xạ đưa tay lên che bớt ánh sáng từ điện thoại chiếu vào. - Jungkook...?

- Phải.

Sau khi xác nhận được người kéo mình vào đây là ai cơ mặt của Jimin cũng giãn ra vài phần.

- Có chuyện gì thế? - Jimin khẽ cười tay đồng thời cũng tắt điện thoại bỏ vào túi quần.

- Mình có chuyện muốn nói với cậu.

- Hửm? Với mình à? Vậy có chuyện gì.

- Jimin này... - nói đến đây mặt Jungkook cũng biến đổi đi một chút, ánh mắt trở nên bối rối nhìn cậu.

Nhận ra sự không đúng Jimin liền ngẩng cao mắt lên nhìn cho kỹ, khuôn mặt của cậu cũng vì Jungkook mà trở nên biến sắc lo lắng.

- Sao thế? Cậu gặp chuyện gì cần mình giúp sao? Yên tâm đi, cứ nói với mình thì ắt mình sẽ giúp đỡ hết sức có thể.

- Jimin này, trước khi nói cậu có thể đồng ý với mình việc này không?

- Được.

Jimin sau khi nghe lời thỉnh cầu của Jungkook liền đồng ý không chút chần chừ.

- Cậu hãy hứa rằng cho gì chuyện gì mình nói ra cậu cũng phải trả lời là có và không được từ chối đâu nhé. - Jungkook ánh mắt ngập tràn hy vọng túm chặt lấy vai cậu.

- Được! Mình hứa! - lại trả lời không chần chừ.

- Vậy thì mình sẽ nói. Jimin...mình yêu cậu. Đồng ý làm người yêu mình nhé Park Jimin.

========================

[KOOKMIN] [Ngược] Nhật Ký, Kẹo Đắng Và ĐauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora